Nghệ sĩ và AI - Lằn ranh giữa "trợ thủ" và "kẻ thay thế"
26/11/2025 | 16:08Sáng 25/11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Đồ họa tranh in với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, thu hút nhiều người quan tâm. Giữa những tranh luận sôi nổi, thì câu hỏi về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có thay thế nổi nghệ sĩ sáng tạo vẫn chiếm thời lượng đáng kể.
Buổi tọa đàm với sự tham gia của họa sĩ - nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười, GS-TS Nguyễn Xuân Tiên (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM), thạc sĩ Lê Phi Hùng (Phó trưởng Ngành đồ họa - Hội Mỹ thuật TP.HCM)...
"Đất thiêng" mà AI không thể chạm tới
Giữa cơn bão công nghệ, giới nghệ thuật đang tự đặt câu hỏi: Liệu AI là một công cụ giúp thăng hoa, hay là "kẻ hủy diệt thầm lặng" của những rung cảm chân thật nhất của con người? Tại buổi tọa đàm, những lo ngại này không còn là lý thuyết suông, mà được minh chứng bằng những quan sát sắc sảo và đầy trăn trở của giới chuyên môn.

Quang cảnh buổi tạo đàm. Ảnh: Thanh Phong
Mở đầu câu chuyện về cảm xúc, nhà giáo Huỳnh Văn Mười cảnh báo về sự xâm lấn của máy móc: "Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking từng bảo AI rồi sẽ hủy diệt con người. Hoặc Hội Nhà văn Việt Nam vừa rồi cũng đặt vấn đề văn học đang đối mặt với sự thách thức rất lớn từ AI".
Tại sao lại có nỗi sợ đó? Bởi vì AI đang đe dọa sẽ biến những rung động thiêng liêng của nghệ thuật thành những sản phẩm công nghiệp vô hồn. Một nhận định gai góc được đưa ra tại tọa đàm rằng nghệ thuật AI có nguy cơ biến sự sáng tạo thành hàng hóa, có khả năng làm giả các giá trị nghệ thuật và sự khéo léo của con người. Khi cảm xúc bị lập trình và đóng gói hàng loạt, "đất thiêng" của sự độc bản bị xâm phạm, biến tác phẩm thành sản phẩm thương mại đơn thuần.
Cảm xúc của nghệ sĩ không chỉ thể hiện qua tác phẩm hoàn thiện, mà còn qua quá trình vật lộn với ý tưởng. Việc lạm dụng AI được ví như một liều thuốc gây nghiện êm ái, khiến người họa sĩ lười biếng và đánh mất dần bản năng rung động.

Họa sĩ Siu Quý (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM) chia sẻ nỗi lo âu hiện hữu ngay trong các cuộc thi gần đây: "Việc sử dụng AI làm công cụ sáng tạo có đang giết chết dần dần tính sáng tạo hay không? Và liều lượng sử dụng AI như thế nào là phù hợp?". Câu hỏi bỏ ngỏ về "cái chết dần dần" chính là lời cảnh tỉnh: Khi máy móc làm thay con người việc "cảm" và "nghĩ", tâm hồn người nghệ sĩ sẽ dần xơ cứng.
Một vùng "đất thiêng" khác mà AI không thể bước vào chính là chiều sâu văn hóa và sự chân thật của tình cảm. AI có thể vẽ rất nhanh, nhưng nó không có trải nghiệm sống, không có niềm tin tôn giáo hoặc phông văn hóa để "rung cảm" trước đẹp xấu.
Nhà giáo Huỳnh Văn Mười lấy ví dụ về việc AI học lỏm dữ liệu sai lệch trên mạng: "Khi tôi nghiên cứu về tôn giáo Á Đông, AI cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin, trong đó có những thông tin không chính xác, bởi AI có thể học từ rất nhiều nguồn, kể cả những nguồn không chính xác".

Nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười khẳng định AI không thể nào thay thế nghệ sĩ. Ảnh: Thanh Phong
Rõ ràng, sự rung động trước cái đẹp không chỉ là phản ứng thị giác, mà là sự cộng hưởng của tri thức và trải nghiệm sống, điều mà phải tự bản thân con người mới đủ khả năng cảm thụ. AI có thể thắng về tốc độ, nhưng mãi mãi thua con người ở khả năng cảm nhận nỗi đau, niềm tin và sự chân thật.
Vì vậy, sự xuất hiện của AI không phải là dấu chấm hết cho vai trò của người họa sĩ, mà là một phép thử để sàng lọc những giá trị chân thật. AI có thể là một người trợ lý đắc lực giúp phác thảo ý tưởng nhanh hơn, nhưng "người cầm lái" vẫn phải là con người. Phong cách riêng, tư duy thẩm mỹ và sự rung động của con tim vẫn mãi là "đất thiêng" mà công nghệ chưa thể thay thế được.

GS-TS Nguyễn Xuân Tiên (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM) chia sẻ những suy nghĩ về sự ảnh hưởng của AI. Ảnh: Thanh Phong
Lằn ranh giữa "trợ thủ" và "kẻ thay thế"
Vậy làm thế nào để nghệ sĩ làm chủ công nghệ, thay vì bị công nghệ làm chủ?
Không thể phủ nhận AI đang mang lại những tiện ích vượt trội, đặc biệt là ở khâu phác thảo ý tưởng, giai đoạn thường tiêu tốn nhiều thời gian nhất của họa sĩ tranh in.
Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, thạc sĩ Lê Phi Hùng cho biết: "Tôi đã thử gõ từ khóa "tạo phác thảo Tháp Rùa", chưa tới một phút máy đã đưa ra 8 phương án. Rõ ràng AI giúp rút ngắn quá trình tìm kiếm bố cục rất nhanh so với vẽ tay truyền thống".

Thạc sĩ Lê Phi Hùng (Phó trưởng Ngành đồ họa Hội Mỹ thuật TP.HCM) chia sẻ. Ảnh: Huỳnh Tiến
Họa sĩ Siu Quý cũng thừa nhận sự hữu dụng của AI đối với giới trẻ, đặc biệt trong điêu khắc, khi chuyển đổi tỷ lệ mẫu. Thậm chí, hội đồng nghệ thuật còn đang sử dụng chính AI như một công cụ "phản gián" để tra cứu và phát hiện các trường hợp sao chép ý tưởng từ kho dữ liệu quốc tế.
Tuy nhiên, sự tiện lợi cũng chính là "con dao 2 lưỡi". Mối lo ngại lớn nhất bao trùm buổi tọa đàm không phải là việc AI vẽ xấu, mà là AI vẽ quá nhanh và quá đẹp, khiến nghệ sĩ dễ dàng thỏa hiệp.
Trước đây, các tác phẩm can thiệp kỹ thuật số quá sâu thường bị loại, nhưng nay ranh giới này đang mờ nhạt dần, vì kết quả thẩm mỹ quá tốt. Một ý kiến đầy trăn trở từ họa sĩ Siu Quý cũng đặt ra nhiều suy tư: "Cái liều lượng đó đến bây giờ mình vẫn chấp nhận nếu thẩm mỹ nó đẹp. Nhưng liệu nó thay thế nhiều quá công sức sáng tạo, thì đó có phải là cái chết dần dần của tính sáng tạo hay không?".

Họa sĩ Siu Quý nói có thể sử dụng AI làm công cụ kiểm tra bản quyền. Ảnh: Thanh Phong
Bên cạnh đó, sự nghèo nàn về cảm xúc của máy móc cũng được các họa sĩ lão thành chỉ rõ. AI hoạt động dựa trên thuật toán tổng hợp, nó thiếu đi sự rung cảm và tư duy ẩn dụ của con người.
Kết thúc buổi tọa đàm, thông điệp được gửi gắm không phải là tẩy chay công nghệ, mà là định vị lại vai trò của người nghệ sĩ. AI nên dừng lại ở mức độ tham khảo và hỗ trợ kỹ thuật, nên là "trợ thủ" hơn là "kẻ thay thế".
Vậy thì giới nghệ sĩ có sợ AI học hỏi chính phong cách sáng tác của mình không? GS-TS Nguyễn Xuân Tiên nói rằng bản thân ông không sợ điều này. "Văn nghệ sĩ phải luôn vượt lên chính bản thân mình trong việc sáng tác mới có thể đạt được các thành tích cao trong nghệ thuật, nếu AI chỉ có thể học hỏi và bắt chước những cái đã có của một người nghệ sĩ, thì AI ấy mãi thua" - ông Tiên nói.












