Văn hóa

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

“Mỏ vàng” cho công nghiệp văn hóa Việt

28/11/2025 | 16:48

Di sản văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số không chỉ là yếu tố định hình bản sắc mà còn là nguồn lực quan trọng, mở ra hướng đi mới và đầy triển vọng cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Kho tàng nhân văn vô giá

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 tộc người, mỗi cộng đồng sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, từ ngôn ngữ, chữ viết, lễ hội, âm nhạc, kiến trúc, đến tri thức dân gian... Đây là nguồn tài nguyên nhân văn vô giá để phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Phương Châm, mỗi dạng biểu đạt văn hóa của một tộc người lại tạo ra một nguồn lực khác nhau, củng cố thêm cho sự đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam. Người Mông, Lô Lô (Tuyên Quang) khai thác cảnh quan bản làng, hoa tam giác mạch, tiếng khèn để phát triển du lịch. Người K’Ho (Lâm Đồng) dựa vào cồng chiêng, rượu cần, thổ cẩm, huyền thoại Lang Biang để tạo sản phẩm văn hóa. Người Thái (Sơn La) đưa lễ hội Hết Chá, điệu xòe, nhà sàn, thổ cẩm, ẩm thực vào phát triển kinh tế cộng đồng… Những ví dụ này cho thấy nguồn lực văn hóa không chỉ là di sản tinh thần mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhân văn, thân thiện với môi trường và hài hòa với tự nhiên.

“Mỏ vàng” cho công nghiệp văn hóa Việt - Ảnh 1.

Văn hóa các dân tộc thiểu số là nguồn tài nguyên nhân văn vô giá để phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: VNA

Việc đưa văn hóa vào phát triển du lịch cộng đồng đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Các di sản văn hóa phi vật thể như xòe Thái, cồng chiêng Tây Nguyên, hát Then... cùng với các lễ hội lớn như Ok Om Bok, Katê... không chỉ quảng bá bản sắc mà còn thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công truyền thống như thổ cẩm, mây tre đan, đồ gốm... đã trở thành mặt hàng chủ lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và du lịch…

Trong lĩnh vực điện ảnh, theo PGS. TS Lê Thị Bích Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, văn hóa, bối cảnh vùng cao mang đến làn gió mới cho phim Việt. Bằng ưu thế lớn của điện ảnh là hình ảnh sinh động trực quan, âm thanh sống động, nhiều bộ phim về đề tài dân tộc thiểu số đã để lại ấn tượng sâu sắc trong công chúng như: “Lặng yên dưới vực sâu”, “Những đứa trẻ trong sương”, “Hoa bay”… Nhiều nhà làm phim chọn bối cảnh miền núi với cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ như trong phim “Người vợ cuối cùng”, “Thám tử Kiên”, “Đèn âm hồn”…

Trong lĩnh vực âm nhạc, các nhạc sĩ trẻ tiếp tục kế thừa và nỗ lực khai thác những chất liệu đặc trưng của văn hóa các tộc người thiểu số để sáng tạo những sản phẩm âm nhạc đương đại, phù hợp với thị hiếu của người trẻ...

Hướng đi giàu tiềm năng

Ngày càng nhiều khán giả, người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm công nghiệp văn hóa “made in Vietnam”. Việc đưa di sản văn hóa dân tộc thiểu số vào các sản phẩm đa dạng không chỉ tạo sự mới mẻ, hấp dẫn mà còn khơi dậy ở giới trẻ niềm ham thích khám phá vùng đất, con người, thu hút du khách. Đây là hướng đi vừa đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, đất nước.

“Mỏ vàng” cho công nghiệp văn hóa Việt - Ảnh 2.

Cần tôn trọng ý kiến, gia tăng sự tham gia và hợp tác của cộng đồng trong quá trình khai thác di sản văn hóa dân tộc thiểu số. Nguồn: UBND tỉnh Đắk Lắk

Các di sản văn hóa truyền thống hiện diện trong hầu hết lĩnh vực của công nghiệp văn hóa: điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, xuất bản, thời trang, âm nhạc… Tuy nhiên, việc khai thác cần đi đôi với phát triển bền vững và kết nối liên ngành. TS Đinh Việt Hà nhấn mạnh, di sản văn hóa dân tộc thiểu số là nguồn chất liệu, cảm hứng dồi dào, nhưng quá trình khai thác phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực.

Thực tế cho thấy, nhiều di sản phi vật thể như hát then, múa khèn khi trở thành sản phẩm du lịch đã bị thương mại hóa, sân khấu hóa, tách khỏi không gian thiêng, khiến tính cộng đồng và tính thiêng mai một. Tại một số điểm du lịch nổi tiếng, lượng khách quá đông gây ra tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến môi trường và nếp sống văn hóa địa phương.

Khai thác chất liệu văn hóa dân tộc thiểu số là hướng đi giàu tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức. Nếu nghệ sĩ, nhà sản xuất không am hiểu sâu sắc lối sống, văn hóa, tâm tư, tình cảm của cộng đồng, dễ dẫn đến phản cảm, thậm chí tranh cãi về chiếm dụng văn hóa. Vì vậy, cần tôn trọng ý kiến cộng đồng, gia tăng sự tham gia và hợp tác của họ trong quá trình sản xuất sản phẩm văn hóa.

Nếu được khai thác đúng cách, văn hóa của các tộc người thiểu số hoàn toàn là “mỏ vàng” cho ngành công nghiệp văn hóa. Giữ gìn và sáng tạo từ di sản bản địa không chỉ giúp văn hóa Việt Nam không hòa tan mà còn làm giàu cho đất nước bằng một nền kinh tế sáng tạo đậm đà bản sắc.

Theo báo Đại biểu nhân dân

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×