Chấn hưng văn hóa: Bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo
13/10/2025 | 15:01Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Phạm Sỹ.
Khi văn hóa cần cú hích chính sách
Khái niệm “chấn hưng văn hóa” không còn là lời kêu gọi mang tính biểu tượng, mà là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – nơi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng bền vững.
Bộ VHTTDL cho hay, dự thảo Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới đang được hoàn thiện để trình Chính phủ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, vấn đề phát triển văn hóa được đặt song hành với các chiến lược kinh tế – xã hội ở tầm quốc gia, gắn với những đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là chuyển trọng tâm từ “bảo tồn” sang “phát triển”, từ “hành chính hóa” sang “hệ sinh thái văn hóa sáng tạo”. Điều này thể hiện rõ ở việc Bộ VHTTDL đồng thời triển khai các đề án: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh quốc gia, và Đề án xây dựng bản đồ số ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Như vậy, “chấn hưng” không chỉ là khôi phục giá trị cũ, mà là tạo dựng một nền văn hóa hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, cần một cơ chế vận hành đủ linh hoạt và đội ngũ thực thi có năng lực tư duy mới.
Nhiều năm qua khoảng cách giữa chủ trương đúng và hiệu quả thực hiện trong lĩnh vực văn hóa vẫn còn đáng kể. Ở không ít địa phương, khái niệm “xây dựng đời sống văn hóa” vẫn được hiểu theo lối cũ – thiên về hình thức, phong trào, thiếu sự đầu tư dài hạn và thiếu cơ chế khuyến khích sáng tạo.
Trong bối cảnh đó, dự thảo Nghị quyết chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới được xem là “cú hích chính sách” cần thiết - không chỉ để định hướng, mà còn để tạo khung thể chế, thúc đẩy sự thay đổi từ gốc rễ.
PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho rằng, nhiều năm qua khái niệm “chấn hưng văn hóa” đã được nhắc đến không ít trong các diễn đàn, hội thảo, song những chuyển biến thực chất trong đời sống vẫn chưa rõ nét. Nguyên nhân là do chúng ta nói nhiều về vai trò của văn hóa, nhưng trên thực tế vẫn chưa coi văn hóa là nguồn lực phát triển ngang hàng với kinh tế, chính trị hay khoa học – công nghệ.
Theo ông, muốn chấn hưng thật sự, cần đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo”. Nhà nước không chỉ dừng ở vai trò bảo tồn, mà phải trở thành “người kiến tạo môi trường” - nơi nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng được tự do sáng tạo, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận nguồn lực một cách công bằng.
“Nếu nghị quyết là kim chỉ nam, thì đời sống cộng đồng chính là nơi kiểm chứng hiệu quả của mọi chính sách văn hóa” - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh.
Thực tiễn cho thấy, không thể chấn hưng văn hóa bằng các dự án lớn trên giấy, mà phải khởi đầu từ những việc nhỏ, gần gũi: giữ gìn không gian văn hóa làng xã, phục dựng lễ hội đúng nguyên gốc, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động nghệ thuật, phát triển các không gian sáng tạo đô thị, bảo tồn nghề thủ công truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về tiếng Việt.
Tiền đề cho sự phát triển
Các chuyên gia văn hóa cho rằng, Nghị quyết khi được ban hành sẽ là “hành lang chính trị – pháp lý” để thống nhất nhận thức, hành động của toàn hệ thống. Nhưng quan trọng hơn, nó cần tạo ra chuyển biến thực chất: từ việc xây dựng con người Việt Nam thời đại mới – có tri thức, bản lĩnh, nhân ái – đến việc khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong đời sống hàng ngày, từ không gian mạng đến cộng đồng làng xã.
PGS.TS Trần Hữu Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng dù ở bất kỳ thời điểm nào, văn hóa vẫn là câu chuyện của con người. Nếu không hình thành được con người Việt Nam thời đại mới – có tri thức, có năng lực sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và lòng tự tôn dân tộc – thì mọi chính sách chấn hưng cũng chỉ dừng lại ở hình thức.
Ở góc độ chính sách, PGS.TS Trần Hữu Sơn cho rằng, trong khi nghị quyết về chấn hưng văn hóa chưa được ban hành, điều quan trọng là phải chuẩn bị hành lang thực thi khả thi và đồng bộ. Cụ thể, cần rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến di sản, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa để đảm bảo tính thống nhất; xác định rõ nguồn lực đầu tư và cơ chế phối hợp giữa trung ương, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời, thiết lập bộ chỉ số đánh giá phát triển văn hóa tương tự chỉ số phát triển con người (HDI) nhằm đo lường hiệu quả thực thi.