Xóa bỏ hủ tục lạc hậu: Từ thay đổi nhận thức đến cải thiện kinh tế hộ gia đình
01/12/2025 | 18:32Trong nhiều cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những phong tục tập quán truyền thống đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa.
Hủ tục – lực cản lớn đối với phát triển kinh tế
Song hành với những giá trị văn hóa đáng trân trọng, vẫn tồn tại không ít hủ tục lạc hậu đã và đang kìm hãm sự phát triển của người dân: từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cúng bái tốn kém cho đến quan niệm bất bình đẳng giới hay các lễ nghi kéo dài gây lãng phí. Những tập tục này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống văn hóa – xã hội mà còn tác động trực tiếp đến kinh tế hộ gia đình, khiến việc thoát nghèo trở nên khó khăn hơn.

Già làng, người uy tín miền núi Quảng Ngãi vận động, trao đổi với người dân về phòng chống nạn tảo hôn
Chính vì vậy, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trở thành nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa và giảm nghèo bền vững. Đây không chỉ là một quá trình vận động – tuyên truyền, mà còn là sự thay đổi nhận thức từ bên trong cộng đồng, giúp người dân chủ động vươn lên và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhiều hủ tục tồn tại trong đời sống của một số dân tộc thiểu số, tưởng như chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần, nhưng thực tế lại gây ra gánh nặng không nhỏ đối với kinh tế hộ gia đình. Lấy ví dụ như tảo hôn, việc kết hôn quá sớm khiến nhiều trẻ vị thành niên bỏ học, thiếu kiến thức làm ăn và không đủ kỹ năng chăm sóc con cái. Nhiều em chỉ mới 15–17 tuổi đã lập gia đình, phải tự lo cơm áo gạo tiền mà chưa đủ năng lực lao động. Hôn nhân cận huyết còn ảnh hưởng đến sức khỏe thế hệ sau, khiến nhiều gia đình phải chịu gánh nặng bệnh tật – kéo theo chi phí điều trị lớn.
Hay như ma chay, cưới hỏi tốn kém, ở một số nơi, các lễ nghi diễn ra nhiều ngày, tốn nhiều lễ vật, rượu thịt, khiến gia đình phải vay nợ. Có những gia đình nghèo vẫn phải tổ chức cỗ bàn lớn vì “sợ mất mặt” với cộng đồng. Khoản chi này khiến hộ gia đình vốn đã nghèo lại càng khó vươn lên.
Bên cạnh đó, tập tục trọng nam khinh nữ vẫn còn xuất hiện rải rác khiến phụ nữ ít có cơ hội học nghề, tham gia sản xuất hoặc tiếp cận thông tin mới. Điều này khiến kinh tế gia đình phụ thuộc vào lao động nam, hạn chế khả năng phát triển toàn diện.
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Đó là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và bám sát thực tiễn.
Xây dựng nếp sống mới – thay đổi đến từ chính người dân
Nhà văn hóa thôn bản, thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở và đội ngũ người uy tín trở thành lực lượng quan trọng giúp truyền tải kiến thức mới đến người dân thông qua các mô hình như: Sinh hoạt cộng đồng định kỳ, lồng ghép nội dung về văn hóa, pháp luật, quyền công dân: Tổ chức các buổi tư vấn về sức khỏe sinh sản, tác hại của tảo hôn; Lập các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phụ nữ không tảo hôn; Tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, giúp thông tin dễ tiếp cận hơn; Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, những người có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng; Tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn tiêu chí xóa hủ tục với xây dựng gia đình văn hóa...

Giới trẻ đã và đang được thay đổi nhận thức theo hướng tích cực
Nhờ những mô hình này, nhiều cộng đồng đã thay đổi nhận thức đáng kể, đặc biệt là giới trẻ – lực lượng nhanh tiếp thu và có khả năng lan tỏa mạnh.
Khi người dân hiểu được tác hại của hủ tục, họ sẽ tự nguyện thay đổi. Đây là yếu tố quyết định tạo nên sự chuyển biến bền vững. Nhiều nơi đã xây dựng được những quy ước mới, như cắt giảm lễ nghi rườm rà trong cưới hỏi và ma chay, không tổ chức uống rượu kéo dài, loại bỏ tục cúng bái tốn kém, đăng ký kết hôn đúng độ tuổi, không để trẻ em bỏ học để lập gia đình, khuyến khích gia đình văn hóa nêu gương, cộng đồng thống nhất xử lý trường hợp tảo hôn... Một số bản làng còn tổ chức “Ngày không rượu”, “Lễ cưới văn minh trong cộng đồng”, giúp người dân tiết kiệm chi phí để đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt hoặc mở dịch vụ du lịch.
Xóa hủ tục không chỉ là việc loại bỏ cái cũ mà là xây dựng hành vi mới, tư duy mới, nếp sống mới – để mỗi gia đình có thêm cơ hội phát triển, mỗi cộng đồng có thêm điều kiện tiến bộ và mỗi vùng khó khăn tiến gần hơn với mục tiêu giảm nghèo bền vững.












