Triển lãm tranh giấy dó của họa sĩ Phan Cẩm Thượng
13/04/2022 | 15:59Những bức tranh trong triển lãm này mang cảm hứng từ những nhân vật trong thế kỷ thứ 17, cùng các tập tục trang phục và mật mã văn hóa ẩn chứa bên trong.
Ngày 14 tháng 4 năm 2022 tổ chức khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Phan Cẩm Thượng, tại địa điểm The Muse Artspace số 47 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm sẽ trưng bày từ ngày 15/4/2022 đến ngày 9/5/2022, từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Phan Cẩm Thượng sinh năm 1957, tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Việt Nam năm 1984. Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng Việt Nam. Tranh ông có tạo hình riêng biệt, không trùng với bất kỳ họa sỹ nào đang và đã từng vẽ. Điểm đặc biệt nữa là tranh của ông đa số là một khổ giấy dó - 60x120cm.
Những bức tranh trong triển lãm này mang cảm hứng từ những nhân vật trong thế kỷ thứ 17, cùng các tập tục trang phục và mật mã văn hóa ẩn chứa bên trong. Bố cục tranh hầu hết là vô hướng và ngẫu hứng.
Giám tuyển Vân Vi nhận định về tranh của Phan Cẩm Thượng: Tranh ông Thượng có tạo hình riêng biệt, không trùng với bất kỳ họa sỹ nào đang và đã từng vẽ. Xem ông Thượng vẽ, tôi mới chứng nghiệm được rằng tạo hình riêng theo từng nét bút, đi ra từ tất cả các thành tố tạo nên một người họa sỹ, chứ không chỉ học ở đâu mà được. Vẽ là một kỹ năng có thể rèn luyện được, nhưng ở người họa sỹ nó phải được luyện đến mức trở thành bản năng, vẽ như hòa hợp với tâm hồn mình, với cảm xúc của mình. Trong từng nét bút, người khác có chép y hệt, nó cũng không phải là hồn ấy.
Mỗi một họa sỹ đều có một cội nguồn văn hóa. Cái gốc văn hóa ấy quyết định cách nhìn trong nghệ thuật của họ như một phẩm chất tự nhiên. Với họa sĩ Phan Cẩm Thượng thì đó là văn hóa cổ. Tranh của ông đa số là một khổ giấy dó 60x120cm, từ những tờ giấy dó đã để 20 năm, độ ẩm khiến những nét bút mềm và màu quyện vào giấy. Bố cục tranh hầu hết là vô hướng, và "ngẫu hứng trong có lý". Đôi khi là những tà áo bay ngược xuôi, những chân tay mọc ra từ trong tà áo ở những chỗ bất thường, trông có vẻ lạ lùng nhưng đều là những sự tính toán về cân bằng thị giác. Họa sĩ dùng hệ màu tự nhiên trên giấy dó, các hòa sắc ưa thích là màu của củ nâu, màu hồng gạch, vàng già, vàng nghệ, màu đen của mực tàu, đâu đó là xanh thái thanh lam, xanh ngọc phỉ thúy…trong một bản hòa sắc mang tính thẩm mỹ dân tộc, làm hiển hiện lên trong mắt ta điều gì đó thân quen nhưng lại đã từ lâu không thấy, thành thử nó có vẻ ấm áp và dịu dàng. Điểm cuối cùng không thể không đề cập, tuy là nội dung có tính chất văn hóa cổ, sử dụng hệ màu tự nhiên, nhưng tổng hòa lại mang chiều hướng hiện đại, mới - chứ không hề cũ.