Tìm hiểu văn hoá Việt qua những cuốn sách về Tết
17/02/2026 | 22:03Năm mới Bính Ngọ đã về tới mọi miền Tổ quốc, Tết là khoảng thời gian để mọi người du xuân, khám phá những vùng đất và cũng là dịp để tìm hiểu, trải nghiệm phong tục đón Tết của mỗi vùng miền. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh giới thiệu những cuốn sách quý chủ đề Tết tới bạn đọc.
ĐI TÌM KHO TÀNG VĂN HỌC DÂN GIAN NAM BỘ: DI SẢN VĂN HÓA CỦA VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM
Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ (tập 4) về Tuồng tích sân khấu và diễn xướng dân gian Nam Bộ của tác giả Huỳnh Ngọc Trảng và Phạm Thiếu Hương. Tập 4 Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ là một phần của bộ sách gồm có 7 tập, mỗi tập bao gồm nhiều quyển, hiện tại có 4 tập đã hoàn thành gồm: Truyện kể dân gian Nam Bộ; Ca dao Dân ca Nam Bộ; Vè Nam Bộ; Tuồng tích sân khấu và diễn xướng dân gian Nam Bộ và 3 tập đang thực hiện là Tục ngữ, Đồng dao và Câu đố; Thơ, Vè lục tỉnh Nam Kỳ; Truyện thơ…
Tập 4, tập mới nhất vừa ra mắt gồm 2 quyển với chủ đề Tuồng tích sân khấu và diễn xướng dân gian Nam Bộ. Quyển 1: Các hình thức diễn xướng tổng hợp; Hát Bóng rỗi & chặp tuồng Địa - Nàng; Tuồng lễ thức Công giáo. Quyển 2: Thơ tuồng; Tuồng trong chay ngoài bội. Đây là một tập thành hệ thống hóa các loại hình sáng tác dân gian thuộc về các hình thức diễn xướng tổng hợp, các tuồng tích của các loại hình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn nói chung ở vùng đất Nam Bộ. Chúng đã hình thành và phát triển trong lịch sử 300 năm, kể từ thời khai hoang và tồn tại qua những biến động lịch sử to lớn mà vùng đất này đã trải qua đến nay.
Tập sách là một sưu tập đặc biệt, phong phú về nội dung và đa dạng về thể loại, trước hết là sưu tập các hình thức diễn xướng tổng hợp: hát Sắc bùa Phú Lễ - Bến Tre, hát Đưa linh, Bổn hát chèo thuyền Bát Nhã (trong tang lễ của đạo Cao Đài), hát Bóng rỗi và chặp tuồng Địa - Nàng. Đặc biệt là các Bổn tuồng lễ thức của đạo Công giáo. Tiếp theo là thơ tuồng gồm thơ tuồng và sinh hoạt nói tuồng ở Nam Bộ với các Bổn thơ tuồng: Chàng Lía, Ông Trượng, Tiên Bửu, Từ Minh - Từ Huệ… Về sân khấu, lễ thức của Phật giáo gọi là hát Phật, trong hình thức nghi lễ gọi là "trong chay ngoài bội". Phần lớn là các tuồng tích hài hước, song hàm chứa "lẽ đời ý đạo" đan xen một cách nhuần nhuyễn, cấu thành một loại hình nghệ thuật tuồng tích biểu diễn độc đáo. Trên đây là các hình thức diễn xướng dân gian và tuồng tích sân khấu đã một thời có mặt sôi nổi và được công chúng từ thành thị cho đến các xóm làng ở vùng đất Nam Bộ hâm mộ một cách nồng nhiệt. Hát Sắc bùa có mặt vào dịp Tết ở khắp các thôn làng thì hát Bóng rỗi có mặt ở các lễ hội cúng miễu thờ Ông Địa, thờ các nữ thần bảo hộ cho thôn xóm. Các loại sân khấu lễ thức của nhà Phật, của tín đồ đạo Công giáo được tổ chức hoành tráng ở các sân lễ đàn tràng của các nhà thờ của họ đạo, từ đường, của các dòng tộc hay sân chùa.
Chia sẻ về công trình của mình, tác giả Huỳnh Ngọc Trảng cho biết:"… đã gom góp từng tí một suốt từ khi tôi bắt đầu làm công tác sưu tầm và nghiên cứu Văn học Dân gian Nam Bộ từ năm 1976. Vậy là tôi bắt đầu thực hiện đề tài bằng nhiều cách dân dã như đi tìm hiểu, nghiên cứu tư liệu, điền dã, nghe hát – nói – kể để ghi chép và học thuộc lại bằng trí nhớ, ngày xưa chưa có phương tiện hỗ trợ hiện đại như bây giờ. Nhớ lúc xưa, tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp, lúc thì đi bộ, có lúc vác chiếc xe đạp gửi theo xe đò khi đến các tỉnh rồi đạp xe đi khắp nơi để tìm hiểu phong tục và văn hóa dân gian Nam Bộ. Tôi đi tìm nội dung để ghi chép và ghi nhớ, học thuộc lòng một cách nguyên bản nhất có thể, nhưng tôi luôn lưu ý tìm hiểu đến các bối cảnh lịch sử - xã hội ra đời tác phẩm đó cùng những đặc điểm nghệ thuật diễn xướng của chúng".
Từ thời khai hoang mở cõi đến nay, các thế hệ cư dân ở vùng đất này đã sản sinh nên một gia tài văn học đa thể loại. Văn học dân gian phản ánh tiến trình lịch sử, về nguyện vọng và ý chí của những người dân xuôi về phương Nam đi tìm hy vọng và xây dựng vùng đất mới, giữ gìn tấc đất tấc vàng của đất nước Việt Nam cho đến hiện tại và mai sau. Công trình Tổng tập Văn học Dân gian Nam Bộ là một nỗ lực hệ thống hóa và bước đầu chỉ ra những đặc trưng cơ bản của di sản văn hóa này. Quỹ Hoa Sen Foundation tài trợ thực hiện đề tài và bộ sách được ấn hành bởi Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đây là công trình khá toàn diện về văn học dân gian Nam Bộ, có giá trị bảo tồn và lưu giữ lâu dài ho các thế hệ mai sau.

Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ
TRANH KIẾNG NAM BỘ: NGHỆ PHẨM CỦA MỌI NHÀ
"Tranh kiếng Nam Bộ: Nghệ phẩm của mọi nhà" là ấn phẩm mới ra mắt của tác giả Huỳnh Thanh Bình, là tác giả với các bài viết và đầu sách chủ yếu nghiên cứu về văn hóa thế giới, mỹ thuật Phật giáo, mỹ thuật Việt Nam và văn hóa dân gian. Những quyển sách đã xuất bản có thể kể đến như Tranh kiếng Nam Bộ (2013, tái bản cuối 2025), Biểu tượng thần thoại về chư thiên và linh vật Phật giáo (2018, tái bản 2023), Tranh tường Khmer Nam Bộ (2020), Quy pháp đồ tượng Hindu và Phật giáo Ấn Độ (2021), Tranh dân gian Nam Bộ (2024).
Khởi điểm của nỗ lực say mê sưu tầm tranh kiếng của tác giả Huỳnh Thanh Bình bắt nguồn từ bài viết "Tranh kiếng (du họa)" của nhà sưu khảo cổ vật Lý Lược Tam trong sách "Văn hóa & nghệ thuật người Hoa Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Thanh Bình bắt đầu sưu tầm và nghiên cứu đề tài tranh kiếng, đến năm 2013, tập sách "Tranh kiếng Nam Bộ" lần đầu xuất bản, bước đầu ra mắt cho cuộc triển lãm tại chùa Phật học Xá Lợi, TP.HCM. Tập sách chỉ điểm qua những nét tiêu biểu của một số dòng tranh kiếng Chợ Lớn, Lái Thiêu, Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Mới (An Giang), Khmer. Trong hơn 10 năm sau đó, tác giả lại tiếp tục đi sâu tìm hiểu thêm về các dòng tranh kiếng, tiếp đó là về các thể loại, kỹ thuật tạo tác tranh kiếng Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như so sánh, đối chiếu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của dòng tranh kiếng Khmer với các dòng tranh kiếng khác ở Nam Bộ. Lần này, sách "Tranh kiếng Nam bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà" ra đời với phiên bản đầy đủ hơn nhằm cung cấp, bổ sung cho bạn đọc, những người yêu mến mỹ thuật dân gian của vùng đất phương Nam những thông tin dày dặn và chi tiết hơn về nguồn gốc, lịch sử không chỉ của tranh kiếng Nam Bộ mà còn phổ quát tranh kiếng của các nước trên thế giới.
Sách "Tranh kiếng Nam Bộ: Nghệ phẩm của mọi nhà" là một công trình nghiên cứu khá kỹ lưỡng, cung cấp các thông tin thiết yếu về nhiều mặt của loại công nghệ phẩm này. Điểm đặc sắc của tranh kiếng Nam Bộ là tùy từng tọa độ, văn hóa, tín ngưỡng đều có những thay đổi về đề tài, nội dung. Do đó, tập hợp tranh kiếng Nam Bộ là một đại tập thành đặc biệt, phong phú và đa dạng.

Nghệ nhân Lê Thị Tám. Cơ sở Thanh Hòa (Chợ Mới, An Giang)
Kéo lụa tranh kiếng. Cơ sở Thanh Hòa (Chợ Mới, An Giang)

Công đoạn dán vỏ ốc xà cừ. Cơ sở Thanh Hòa (Chợ Mới, An Giang)

Tranh kiếng Sơn thủy của nghệ nhân Sáu Thơ (Lái Thiêu)
ĐƯA TRANH TẾT XƯA TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG
"Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu" vừa được tái bản lần thứ 3 của tác giả Maurice Durand, dịch và giới thiệu Nguyễn Thị Hiệp – Olivier Tessier, biên soạn: Philippe Papin; Marcus Durand, với sự hợp tác toàn diện từ Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) và tổ chức Vietnamica. Sách song ngữ Pháp – Việt; nguyên bản Chữ Nôm và chữ Hán, có khoảng 473 bức tranh, dày 452 trang được sắp xếp theo các chủ đề chính: Dẫn nhập; Cuộc sống thường nhật và nhịp độ thiên nhiên; Tranh tôn giáo, tín ngưỡng; Tranh minh họa lịch sử; Tranh minh họa văn học Việt Nam; Tranh minh họa văn học Trung Quốc. Tranh dân gian Việt Nam ngày xưa vốn làm thủ công được bán lẻ ở cửa hàng hoặc bán dạo trên phố vào các dịp Lễ, Tết, các dịp lễ trọng đại hoặc dành cho nghi thức tôn giáo hay đơn giản chỉ là thú tiêu khiển trong gia đình. Các loại tranh biểu tượng cầu chúc năm mới chứa đầy ẩn ý được minh họa qua hoa, quả, động vật, đồ vật và con người. Bên cạnh đó là tranh chúc tụng thể hiện bằng câu chữ trực tiếp như: phú - quý - thọ - phúc - đức - nhân - nghĩa - lễ - trí - tín … được viết đơn giản trên giấy đỏ hoặc vẽ theo lối cách điệu. Tất cả mang hàm ý chúc tụng, cầu phúc dịp năm mới Tết đến.
Cuốn sách đến với độc giả Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2018, Tranh dân gian tại Việt Nam trở lại quê hương Việt Nam, xuất bản lần đầu phiên bản tiếng Việt – Pháp, giữ phần chữ Nôm, nhưng vẫn trung thành với tinh thần bản gốc đầu tiên của Maurice Durand. Công trình này được chính con trai tác giả là Marcus Durand cùng các chuyên gia Việt Nam học (GS.TS. Philippe Papin, PGS.TS. Pascal Bourdeaux) cùng một số cộng sự thân thiết sao chụp hình ảnh và biên soạn nội dung, phụ trách Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) ở TP. Hồ Chí Minh (PGS. TS. Olivier Tessier) cùng TS. Nguyễn Thị Hiệp giữ vai trò đồng dịch giả quan trọng trong tác phẩm này để đưa sách gần hơn đến công chúng Việt Nam.
Marcus Durand vui mừng và tự hào vì có thể tiếp nối nguyện vọng của cha mình để cung cấp cho độc giả Việt Nam bộ sưu tập tranh ở nơi mà chúng cần thuộc về. Marcus bày tỏ: "lòng thán phục, kính cẩn đối với các nghệ nhân khuyết danh của Việt Nam, những người đã nghĩ ra ý tưởng và thực hiện những bức tranh tuyệt vời. Chính họ đã làm rọi sáng tuổi thơ tôi và để lại cho Việt Nam một di sản văn hóa độc nhất vô nhị".
Tranh dân gian có bốn dòng tranh chính: Tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), Tranh Hàng Trống (Hà Nội, Tranh Kim Hoành (Hà Tây), tranh làng Sình (Huế). Qua quá trình nghiên cứu và dịch thuật tác phẩm, TS. Nguyễn Thị Hiệp bày tỏ hy vọng "Qua cuốn sách Tranh dân gian Việt Nam của Maurice Durand, cũng như kho tranh được lưu ở Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (Paris) sẽ phần nào giúp những người hay tổ chức tâm huyết khôi phục nghề truyền thống này ở Việt Nam. Sở dĩ tranh dân gian Việt Nam được tái bản nhiều lần là do nhu cầu tìm hiểu và sưu tầm của độc giả, tác phẩm khi in ấn tại Việt Nam được nâng cấp gần như toàn bộ in màu so với bản in trắng đen lần đầu 1960 cho đến năm 2011, Giáo sư Philippe Papin và ông Marcus Durand đã tiến hành biên soạn lại toàn bộ tác phẩm để hệ thống hóa giá trị của các dòng tranh dân gian theo dòng lịch sử". Cơ duyên đến và sự hợp tác của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cùng nhau "trình làng" phiên bản nâng cấp Tranh dân gian Việt Nam lần đầu 2018 tại Việt Nam. Sách được tái bản vào các năm 2020, 2023 và hiện tại là đầu năm 2026.
Không chỉ là một sản phẩm hội họa, tranh dân gian giữ hồn mỹ thuật dân tộc Việt, "Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu" mở ra con đường lưu truyền văn hóa, mỹ thuật truyền thống cho các nhà nghiên cứu về sau tiếp nối… Từ đó, giúp người xem am hiểu và giải các mật ngữ ẩn chứa trong tranh dân gian truyền thống từ tầng lớp bình dân cho đến các nhà nghiên cứu uyên bác. Năm 2019, Giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam vinh danh "Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu" khẳng định giá trị tác phẩm này mang lại một lần nữa.
Một số hình ảnh trong cuốn sách:

Tranh dân gian được bày bán rộng rãi (trái). Ông đồ vẽ tranh và viết thiệp chúc Tết (phải)

Tranh lợn biểu tượng của sự phồn thịnh

Hình hai đứa bé biểu tượng Hậu duệ, giàu có, tài năng

Trò chơi dân gian ngày Tết: đánh đu, bịt mắt bắt chạch…

Trưng Nữ Vương – nữ anh hùng dân tộc Việt Nam, chú hình Trưng Vương sát Hán tướng.

Bốn nghề sĩ – nông – công – thương

Trạng nguyên về làng vinh quy bái tổ

Gà mẹ và đàn gà con đông đúc biểu tượng sự phồn thịnh mà nông dân mong ước dịp đầu năm












