Tiếng chiêng Mường: Di sản phi vật thể quốc gia và nỗ lực "truyền lửa" giữa đời thường
09/12/2025 | 10:29Tiếng chiêng Mường, thanh âm linh thiêng gắn kết đời người và cõi siêu nhiên, đang được thế hệ người Mường hôm nay bền bỉ gìn giữ. Những người con Mường đang dùng tâm huyết để bảo tồn di sản độc đáo này, quyết không để tiếng chiêng bị lãng quên.
Cội nguồn thiêng liêng
Không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường bắt nguồn từ truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời. Người Mường xưa đã “thổi hồn” vào cồng chiêng, sáng tạo nên những giai điệu mang đậm bản sắc dân tộc, được tạo dựng hoàn thiện trên nền văn minh nương rẫy kết hợp với văn minh lúa nước.
Sự độc đáo trong nguồn gốc của chiêng Mường nằm ở chính sự gắn kết với thiên nhiên hùng vĩ. Theo quan niệm truyền thống, người Mường đã lấy âm thanh từ núi đá, hang động và thạch nhũ làm điểm khởi nguyên để tạo nên những chiếc chiêng đầu tiên. Những thanh âm vang vọng từ lòng đất mẹ, từ núi rừng đã trở thành chất liệu cho những điệu nhạc mang hồn rừng núi, là nhịp điệu sinh tồn của một tộc người.
Cùng với thời gian và quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật, cồng chiêng trở thành nhạc khí bình dân, thuộc sở hữu chung và được kế tục qua nhiều thế hệ. Khi hiện diện trong đời sống cộng đồng, một bộ cồng chiêng của người Mường tiêu chuẩn gồm 12 chiếc, được chia thành ba bộ: Chiêng dàm, chiêng bồng, chiêng tlé. Chiêng được làm từ hợp kim đồng, có độ dày mỏng và đường kính khác nhau để tạo ra âm thanh đa dạng, xuất hiện trong 24 lễ hội lớn nhỏ như lễ mừng nhà mới, thành hôn, Lễ hội Khai Hạ, hội Xuống đồng...

Theo quan niệm truyền thống, người Mường đã lấy âm thanh từ núi đá, hang động và thạch nhũ làm điểm khởi nguyên để tạo nên những chiếc chiêng đầu tiên.
Chiêng Mường – Nhịp nối giữa con người và “thế giới siêu nhiên”
Đối với đồng bào dân tộc Mường, chiêng vượt qua ý nghĩa của một nhạc cụ. Nó là thanh âm linh thiêng nhất trong đời sống tinh thần của họ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016.
Tiếng chiêng Mường là nhịp nối giữa con người và “thế giới siêu nhiên”. Âm thanh ấy hiện diện trong cả không gian lẫn thời gian, len vào từng sinh hoạt và theo suốt cuộc đời mỗi người Mường.
Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh (thầy Mo, dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ) đã chia sẻ: “Đầu năm, người dân ra đồng đánh chiêng để cầu mùa màng tốt tươi, súc vật sinh sôi, con người mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Đến khi trở về với Mường Ma, chiêng vẫn vang lên để đưa tiễn. Từ lúc sinh ra đến lúc già, chiêng luôn đồng hành với đời người Mường”.
Chiêng Mường gắn liền với mọi lễ nghi quan trọng trong đời sống của đồng bào. Ngay sau thời khắc Giao thừa, người ta sẽ đánh ba hồi chín tiếng chiêng vang vọng để cầu mong bình an cho cả năm. Đặc biệt, khi số lượng chiêng từ 6 đến 12 chiếc trở lên, nó được gọi là Xắc bùa. Một bộ Xắc bùa hoàn chỉnh có 12 chiếc, tượng trưng cho 12 tháng trong năm, mang ý nghĩa thiêng liêng cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và xua đuổi những điều xấu.
Đầu năm mới, tiếng chiêng lại vang lên rộn rã khi người dân ra đồng, không chỉ là tiếng nhạc mà còn là lời cầu khẩn cho mùa màng tốt tươi, súc vật sinh sôi, con người mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Tiếng chiêng còn thực hiện nhiều sứ mệnh khác trong cộng đồng: chiêng theo bước chân Phường Xắc bùa mang may mắn đến từng nếp nhà mỗi độ đầu xuân; chiêng chúc phúc cho đôi lứa trong ngày cưới; chiêng thành kính tiễn đưa linh hồn người đã khuất; chiêng giục giã hội Xuống đồng, mời gọi cộng đồng quây quần trong lễ Cơm mới, qua đó xua tan những điều dữ và gửi gắm ước vọng ấm no, yên bình cho mọi người Mường.

Một bộ cồng chiêng của người Mường tiêu chuẩn gồm 12 chiếc, được chia thành ba bộ: Chiêng dàm, chiêng bồng, chiêng tlé.
Tâm huyết của người con Mường xa quê
Giữa nhịp sống hối hả, bận rộn tại các đô thị lớn, những người con Mường vẫn nỗ lực gìn giữ di sản cội nguồn. Chị Đinh Ninh, người Mường đang công tác tại một trường mầm non ở Hà Nội, là một điển hình.
Công việc dạy trẻ chiếm gần hết quỹ thời gian, nhưng chị vẫn dành trọn tâm huyết cho việc gìn giữ tiếng chiêng Mường. Những buổi tập luyện thường phải dồn vào tối muộn, buổi trưa hay trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Dù vất vả, đối với chị và bà con, đó lại là những khoảnh khắc đáng quý để duy trì “hơi thở” văn hóa Mường.
"Từng thôn, từng bản, từng xóm đều có câu lạc bộ cồng chiêng riêng,” chị Ninh nói. “Chúng tôi tụ họp để cùng nhau luyện tập, để tiếng chiêng không bị lãng quên.”
Không chỉ bảo tồn trong cộng đồng, chị Ninh còn mang văn hóa Mường vào chính lớp học của mình. Trong các dịp lễ, chị dạy cho học sinh những điệu múa, những nhịp chiêng đặc trưng, giúp nhiều em bé thành phố có cơ hội hiểu và yêu nét văn hóa truyền thống.
Điều khiến chị hạnh phúc nhất chính là sự tham gia của thế hệ trẻ: “Các bạn nhỏ ở trong thôn, trong xóm, cũng tham gia tập luyện cùng các bác, các cô trong đoàn để lưu giữ lại những nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Mường” chị Ninh tâm sự.

Chiêng Mường gắn liền với mọi lễ nghi quan trọng trong đời sống của đồng bào.
Thầy Mo – Người nắm giữ kho tàng tri thức và khát vọng quảng bá di sản
Nếu cô giáo Đinh Ninh là người gieo mầm nơi phố thị, thì Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh (Thầy Mo, dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ) là người nắm giữ “kho tàng” tri thức và phong tục Mường. Thầy Mo là “một nhà tri thức dân gian, là một điểm tựa tinh thần cho những người dân”.
Ông Bùi Văn Minh cùng các nghệ nhân khác đang tích cực gìn giữ Mo Mường, trường ca thiêng liêng đang trình UNESCO công nhận là di sản thế giới, thông qua các câu lạc bộ truyền dạy.
Ông chia sẻ về sự phát triển của công tác truyền dạy: “Từ 30 nghệ nhân ban đầu, nay đã có khoảng 50 người tham gia. Chúng tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ đam mê, có duyên với di sản.”
Với khát vọng quảng bá những nét đẹp văn hóa Mường, ông Bùi Văn Minh đã không ngừng nỗ lực hành động. Ông đi rất nhiều nơi, cố gắng tập hợp các thầy Mo, vận động mọi người cùng gìn giữ và truyền dạy văn hóa Mường.

Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh (Thầy Mo, dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ) đi rất nhiều nơi, cố gắng tập hợp các thầy Mo, vận động mọi người cùng gìn giữ và truyền dạy văn hóa Mường.
“Có điều kiện, tôi lại mua chiêng để tặng,” ông kể. Ông đến trường dạy chiêng cho học sinh vào các ngày cuối tuần, đi tặng chiêng cho các làng ở Phú Thọ, Lâm Đồng, Đắk Lắk. “Tôi từng vào tận Lâm Đồng, Bảo Lộc, Đắk Lắk và từ tặng 3 đến 6 chiếc chiêng cho mỗi làng. Ở Phú Thọ, làng nào có nhà văn hóa, tôi cũng cố gắng gửi tặng từ 1 đến 3 chiếc để góp phần bảo tồn di sản.”
Theo dòng chảy cuộc sống, nhiều thứ đã đổi thay, nhưng Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh vẫn luôn ấp ủ một tâm nguyện: quảng bá lại những nét đẹp trong văn hóa và lao động của người Mường. Đó là cái cày, cái bừa, nếp nhà sàn truyền thống, cùng với các di sản quan trọng như chiêng Mường (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), sách, bộ lịch Rọi (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), và đặc biệt là Mo Mường, trường ca thiêng liêng đang trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Con đường để phát triển mạnh mẽ giá trị truyền thống của chiêng Mường chính là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và du lịch.
Ông tin rằng, con đường để phát triển mạnh mẽ giá trị truyền thống chính là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và du lịch: “Chúng tôi rất tự hào khi được góp phần quảng bá văn hóa dân tộc và mong muốn kết hợp văn hóa với du lịch để phát triển mạnh mẽ hơn nữa giá trị truyền thống của thế hệ trước”.
Từ những thanh âm vang vọng giữa núi rừng đến nhịp sống hôm nay, cồng chiêng Mường vẫn bền bỉ gìn giữ linh hồn văn hóa của một tộc người giàu bản sắc. Trong dòng chảy đổi thay của cuộc sống hiện đại, tiếng chiêng Mường không chỉ là âm thanh của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhớ, là mạch nguồn để cộng đồng tự hào, gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống. Nhờ những nỗ lực thầm lặng nhưng đầy tâm huyết của các nghệ nhân, những người giữ lửa như chị Đinh Ninh, tiếng chiêng Mường sẽ tiếp tục cất lên, để mỗi người con Mường thấy mình trong đó, thấy cả cội nguồn, bản sắc và khát vọng đưa di sản vươn xa, trường tồn cùng thời gian./.












