Văn hóa

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hồi sinh nghề dệt, mở hướng phát triển kinh tế từ Dèng

17/11/2025 | 08:07

Nghề dệt Dèng không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa của người Tà Ôi mà còn mở ra sinh kế bền vững, giúp nhiều phụ nữ vùng cao A Lưới (TP Huế) có thu nhập ổn định và phát triển kinh tế gia đình.

Hồi sinh nghề dệt Dèng

Giữa mênh mang đại ngàn A Lưới, tiếng thoi dệt lách cách đã trở thành âm thanh quen thuộc, như nhịp thở của đời sống người Tà Ôi. Nghề dệt Dèng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận năm 2016 không chỉ là một nghề truyền thống mà còn là ký ức văn hóa, là dòng chảy bền bỉ được truyền lại qua bao thế hệ nơi này. Trong mỗi nếp nhà sàn, hình ảnh những người bà, người mẹ Tà Ôi cặm cụi se từng sợi bông, đưa từng hạt cườm lên tấm thổ cẩm, như trao gửi tinh hoa của cả một dân tộc.

Hồi sinh nghề dệt, mở hướng phát triển kinh tế từ Dèng - Ảnh 1.

Nghề dệt Dèng của đồng bào dân tộc Tà Ôi.

Nguyên liệu làm nên Dèng đều bắt nguồn từ núi rừng. Đó là những sợi bông rừng mộc mạc được nhuộm bằng màu vàng, đen, xanh lấy từ cây lá bản địa. Khi đặt vào khung dệt, dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ Tà Ôi, những sợi bông ấy dần hiện lên thành hoa văn, lúc mềm mại như dòng suối, khi mạnh mẽ như ngọn núi. Điểm đặc biệt nhất, cũng là "linh hồn" của Dèng nằm ở kỹ thuật đính hạt cườm trực tiếp lên mặt vải. Những hạt cườm nhỏ lấp lánh vừa tạo độ nổi, vừa khiến cho mỗi tấm Dèng mang vẻ đẹp riêng.

Kho tàng hoa văn trong dệt Dèng của người Tà Ôi có đến hơn 70 loại khác nhau, mô phỏng từ cảnh vật núi rừng đến những biểu tượng gắn với đời sống tâm linh. Các hình tam giác, hình thoi, đường thẳng đan xen tạo nên phức hợp họa tiết mang thông điệp về sự hòa hợp giữa trời, đất và con người. Trong đời sống người Tà Ôi, tấm Dèng không đơn thuần là mảnh vải. Đó còn là lễ vật trong những dịp trọng đại, là trang phục thiêng liêng trong lễ hội, là biểu tượng của sự khéo léo và lòng tự hào dân tộc. Giá trị vật chất và tinh thần hòa làm một, khiến nghề dệt Dèng trở thành phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người dân nơi này.

Hồi sinh nghề dệt, mở hướng phát triển kinh tế từ Dèng - Ảnh 2.

Nghề dệt Dèng truyền thống đang dần được hồi sinh, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Tà Ôi.

Tuy vậy, trong ký ức của nhiều phụ nữ Tà Ôi lớn tuổi, những năm tháng khi nghề dệt Dèng có nguy có bị lùi dần vào quên lãng vẫn còn khá nguyên vẹn. Trước đây, khi đời sống còn bộn bề khó khăn, Dèng chỉ được dệt vào mùa nông nhàn, chủ yếu để phục vụ gia đình. Sự tự cung tự cấp khiến nghề tưởng như chỉ còn sống lay lắt trong một vài mái nhà còn giữ lửa truyền thống.

Nhưng chính vào lúc tưởng chừng mai một, từ chính quyền địa phương đến các già làng, nghệ nhân lại đồng lòng vực dậy nghề dệt. Những lớp truyền dạy được mở ngay trong các bản làng kéo theo khí sắc mới cho cộng đồng người Tà Ôi. Từ đó, nghề dệt Dèng hồi sinh mạnh mẽ và từng bước trở thành sinh kế vững vàng cho nhiều phụ nữ miền sơn cước.

Lan tỏa nghề truyền thống, mở lối sinh kế

Các xã miền núi ở khu vực A Lưới hiện nay có nhiều hợp tác xã cùng các cơ sở dệt đang hoạt động, thu hút hàng trăm lao động. Mô hình hợp tác xã đã giúp nghề dệt Dèng bước qua lối sản xuất nhỏ lẻ, chuyển sang quy trình chuyên nghiệp: nhận đơn hàng, thiết kế mẫu, kiểm soát chất lượng, giao sản phẩm. Nhờ vậy, người dân đã bớt đi phần nào nỗi lo về đầu ra, chỉ tập trung cho từng đường kim, mũi dệt.

Nổi bật trong số đó là HTX Thổ cẩm xanh AzaKooh do nghệ nhân Mai Thị Hợp sáng lập năm 2012. Từ 16 thành viên ít ỏi lúc ban đầu, HTX nay đã có hơn 100 thành viên, với hàng chục người làm nghề thường xuyên. Không chỉ đắm mình sáng tạo trong từng tấm Dèng, người phụ nữ Tà Ôi này còn kiên trì truyền nghề cho lớp trẻ, giữ lửa nghề theo cách bền vững nhất.

Hồi sinh nghề dệt, mở hướng phát triển kinh tế từ Dèng - Ảnh 3.

Các sản phẩm từ Dèng hiện xuất hiện tại nhiều chương trình, sự kiện văn hóa trong và ngoài nước.

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường, AzaKooh liên tục đổi mới mẫu mã, sáng tạo hàng chục sản phẩm lưu niệm làm từ Dèng: túi xách, giày dép, khuyên tai, kẹp tóc, ví… với mức giá chỉ từ 50.000 đến 500.000 đồng. Những tấm Dèng truyền thống vẫn giữ được sức hút riêng, giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, có sản phẩm lên tới hàng triệu đồng.

Không còn bó hẹp trong TP Huế, sản phẩm Dèng A Lưới đã có mặt tại nhiều tỉnh thành khác. Đáng chú ý, một số đơn hàng còn "xuất ngoại", đưa họa tiết Tà Ôi đi xa hơn biên giới, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đại ngàn Trường Sơn đến bạn bè quốc tế. Sự lan tỏa này cũng góp phần giúp người dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, mở rộng sinh kế cho gia đình.

Hiệu quả của nghề dệt Dèng không chỉ đo bằng con số kinh tế. Mỗi tấm Dèng được bán ra là một phần văn hóa được giữ lại, một câu chuyện được kể tiếp. Việc phát triển nghề dệt Dèng vừa giúp đồng bào Tà Ôi bảo tồn bản sắc của dân tộc mình, vừa mang lại nguồn thu thiết thực. Thông qua những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, văn hóa Tà Ôi cũng được quảng bá rộng rãi, tạo cơ hội để người dân được thụ hưởng cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Nguyên Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×