Độc đáo nghệ thuật thổi sáo mũi Pí tót
09/12/2025 | 08:07Trong bức tranh văn hóa đa sắc của vùng Tây Bắc, cộng đồng người Khơ Mú (nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer) không chỉ được biết đến với những điệu múa lắc hông, uốn lượn mềm mại mà còn sở hữu một di sản âm nhạc độc bản: Nghệ thuật thổi sáo mũi (Pí tót). Không dùng miệng để thổi, người phụ nữ Khơ Mú dùng hơi thở từ mũi, kết hợp vừa múa, vừa hát để tạo nên những thanh âm dìu dặt, như lời tự tình của núi rừng biên viễn.

Dấu ấn cư dân bản địa nơi phên dậu
Tại tỉnh Điện Biên, người Khơ Mú là một trong những cư dân bản địa sinh sống từ rất lâu đời. Với dân số khoảng hơn 20.000 người, đồng bào cư trú rải rác ở nhiều địa phương trong tỉnh, song phần lớn vẫn sinh sống tập trung thành cộng đồng tại các vùng núi cao, biên giới - nơi có địa hình chia cắt nhưng phù hợp với tập quán canh tác nương rẫy truyền thống.
Từ bao đời nay, nếp sống của người Khơ Mú mang đậm dấu ấn của đại ngàn, từ kiến trúc nhà cửa, trang phục cho đến đời sống văn hóa tinh thần. Chính sự gắn kết mật thiết, phóng khoáng với thiên nhiên đã hun đúc nên tâm hồn người Khơ Mú lạc quan và giàu cảm xúc. Họ gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào các làn điệu dân ca (Tơm) và các nhạc cụ chế tác từ tre nứa, mà tiêu biểu nhất là cây sáo mũi Pí tót.
Pí tót: Sự kỳ diệu từ ống nứa đơn sơ
Trong kho tàng nhạc cụ dân gian phong phú của người Khơ Mú, cây sáo hai lỗ - Pí tót được xem là nhạc cụ mang tính biểu tượng, dành riêng cho phụ nữ. Thoạt nhìn, Pí tót có cấu tạo vô cùng đơn giản, nhưng để chế tác được một cây sáo chuẩn âm lại đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm dày dặn.
Sáo được làm từ ống tre hoặc nứa tép (gọi là tơ la) - loại tre nhỏ, thẳng, dài khoảng 50 - 60cm. Để có độ vang và âm sắc tốt nhất, người chế tác phải chọn loại tre bánh tẻ, phơi trong râm cho khô tự nhiên để ống tre đanh lại nhưng không bị nứt. Hai đầu sáo được giữ kín bởi hai đốt mắt tre tự nhiên. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, trên thân sáo chỉ đục đúng hai lỗ nhỏ: một lỗ ở đầu trên dùng để đưa hơi vào và một lỗ ở đầu dưới dùng để bấm chỉnh cao độ.
Từ ống nứa đơn sơ ấy, qua bàn tay tài hoa và hơi thở của người phụ nữ Khơ Mú, những âm thanh lảnh lót, trầm bổng được cất lên, trở thành "vật bất ly thân" theo họ lên nương rẫy, cùng họ trong những đêm trăng và cả những ngày hội bản rộn ràng.

Đỉnh cao của nghệ thuật diễn xướng tổng hợp
Điều khiến Pí tót trở thành một hình thức diễn xướng độc đáo bậc nhất chính là kỹ thuật trình diễn. Thay vì thổi bằng miệng như hầu hết các loại sáo trên thế giới, người Khơ Mú dùng hơi từ mũi để tạo ra âm thanh.
Đây là kỹ thuật rất khó, đòi hỏi người chơi phải biết cách lấy hơi, ém hơi và điều tiết luồng khí từ khoang mũi thật khéo léo. Luồng hơi từ mũi thường nhẹ hơn, sâu hơn và liền mạch hơn so với hơi miệng, tạo nên âm sắc Pí tót rất riêng: vừa hoang hoải, vừa mềm mại, hư ảo như gió luồn qua khe núi.
Nhưng sự độc đáo chưa dừng lại ở đó. Diễn tấu sáo mũi của người Khơ Mú là sự tổng hòa của nghệ thuật "đa nhiệm". Khi biểu diễn, nghệ nhân chỉ dùng một tay để giữ sáo và bấm lỗ chỉnh âm, tay còn lại uyển chuyển múa theo điệu nhạc với các động tác cuộn tay, múa đao đao, tăng bu...
Sự tài tình nằm ở chỗ, người nghệ nhân vừa thổi sáo bằng mũi, miệng vẫn hoàn toàn tự do để chen vào giữa những khúc nhạc du dương những lời hát trữ tình. Khi tiếng sáo cất lên, cả thân hình người phụ nữ cũng chuyển động theo. Họ nhún nhảy, lắc eo, khiến màn trình diễn trở nên sống động, vừa là âm nhạc, vừa là múa, vừa là ca hát. Đây là nét đặc sắc hiếm thấy ở các loại hình nhạc cụ dân tộc khác.

"Tiếng lòng" và sợi dây kết nối cộng đồng
Với người Khơ Mú, tiếng sáo mũi không chỉ là âm nhạc giải trí, đó là "tiếng lòng". Những thiếu nữ 15, đôi mươi gửi vào tiếng sáo nỗi niềm rung động đầu đời, tiếng yêu thương thầm kín gửi đến chàng trai mình thương nhớ. Những người phụ nữ đã lập gia đình dùng tiếng sáo để kể về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, về tình yêu gia đình thủy chung son sắt.
Lời ca trong bài diễn tấu thường do người chơi ứng khẩu, dựa trên các làn điệu dân ca cổ. Có khi là niềm vui được mùa, có khi là nỗi nhớ thương cha mẹ đã khuất, có khi là niềm tự hào về bản làng đổi mới. Tiếng sáo vì thế mà lúc dìu dặt, da diết, lúc lại rộn ràng, tươi vui.
Trong các dịp lễ hội truyền thống như Lễ tra hạt, Lễ cầu mưa, Lễ cầu mùa, tiếng Pí tót hòa cùng tiếng chiêng, tiếng trống, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng gắn kết. Âm thanh ấy như sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, nối con người với thế giới tâm linh và thiên nhiên hùng vĩ.
Nỗ lực gìn giữ mạch nguồn di sản
Nghệ thuật diễn tấu Pí tót là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, nhưng cũng là một di sản đang có nguy cơ bị mai một cao. Số lượng người Khơ Mú ở Điện Biên còn biết diễn tấu và chế tác sáo mũi thành thạo hiện nay rất hiếm hoi, chủ yếu là các nghệ nhân lớn tuổi, bởi lớp trẻ ngày nay ít mặn mà với loại hình nghệ thuật khó học này.
Những người được xem là linh hồn, nắm giữ kỹ thuật điêu luyện và tích cực truyền dạy loại hình nghệ thuật này tại Điện Biên, như Nghệ nhân Quàng Thị Dua (bản Púng Giắt, xã Mường Mươn) và Nghệ nhân Ưu tú Quàng Thị Típ (em gái chị Dua, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2022). Hai chị được xem là hạt nhân, là những người hiếm hoi còn thành thạo diễn tấu và chế tác Pí tót. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng thông qua các lớp truyền dạy tại bản, sự quan tâm của ngành văn hóa địa phương, tiếng sáo Pí tót vẫn đang được nỗ lực bảo tồn. Những lớp học ngay tại nhà sàn, nơi người già dạy người trẻ cách chọn tre, cách lấy hơi, cách múa... đang dần nhen nhóm lại tình yêu văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ.

Tháng 4/2022, Nghệ thuật Múa của người Khơ Mú tại Điện Biên đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong niềm tự hào chung đó, tiếng sáo mũi Pí tót đóng vai trò như phần "hồn cốt" không thể tách rời, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ và bản sắc văn hóa độc đáo của người Khơ Mú nơi biên cương Tổ quốc./.












