Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đầu tư cho văn hóa không phải là chi tiêu trước mắt, mà là đầu tư dài hạn cho tương lai đất nước

27/12/2025 | 17:15

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận nhấn mạnh, đầu tư cho văn hóa không phải là chi tiêu trước mắt, mà là đầu tư dài hạn cho tương lai đất nước, cho sự phát triển bền vững và phồn vinh của quốc gia.

Trình bày tham luận tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới biến động khôn lường, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng toàn cầu hóa sâu rộng, chúng ta cần nhìn nhận mệnh đề "Đầu tư cho văn hóa" dưới một lăng kính mới, thực tế hơn, quyết liệt hơn và mang tính chiến lược hơn.

Đầu tư cho văn hóa không phải là chi tiêu trước mắt, mà là đầu tư dài hạn cho tương lai đất nướ - Ảnh 1.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo ông Trần Thế Thuận, trong một thời gian dài, tư duy của chúng ta đôi khi vẫn coi văn hóa là phần "ngọn" đi sau sự phát triển kinh tế. Chúng ta thường quan niệm "Phải lo cơm áo gạo tiền trước, rồi mới lo đến ca múa nhạc, kịch nghệ". Đây là một tư duy cần phải thay đổi.

Hiện nay, văn hóa là nguồn lực kinh tế trực tiếp (Công nghiệp Văn hóa). Các Quốc gia trên Thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ... đã chứng minh văn hóa là một "ngành công nghiệp không khói" mang lại một khoảng lợi nhuận khổng lồ. 

Việt Nam của chúng ta, một đất nước với kho tàng di sản nghìn năm, với sự đa dạng sắc tộc và bề dày lịch sử hào hùng - lại chưa thể biến văn hóa thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thành sinh kế bền vững cho người dân? Đầu tư cho văn hóa, chính là đầu tư cho một ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng tài nguyên và thân thiện với môi trường. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Thành phố cũng đã rất quan tâm và có những chỉ đạo sát sao trong việc phát triển văn hóa làm động lực để phát triển kinh tế, điển hình trong số đó là Thành phố đã phê duyệt 02 Đề án: Đề án Chiến lược Phát triển các ngành văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trển địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Cũng theo ông Trần Thế Thuận, văn hóa là hệ điều tiết của xã hội số. Chúng ta đang đầu tư rất nhiều cho chuyển đổi số, cho trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng xin hãy nhớ rằng, AI có thể vẽ tranh, làm thơ, viết nhạc nhanh hơn con người, nhưng nó không có "tâm hồn", không có "bản sắc" và không có "đạo đức". Đầu tư cho văn hóa trong tương lai chính là đầu tư cho "phần con người" trong thế giới máy móc phát triển theo xu thế chung của xã hội. Văn hóa giúp cân bằng tâm lý xã hội, giảm thiểu các xung đột, và quan trọng nhất, nó tạo ra nguồn vốn xã hội. Một xã hội có nền tảng văn hóa tốt là một xã hội có niềm tin, có sự gắn kết.

Nhìn lại bức tranh đầu tư cho văn hóa tại Việt Nam nói chung và các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, chúng ta thấy những gam màu sáng tối đan xen. Chúng ta có những lễ hội lớn quy mô quốc gia và mang tầm ảnh hưởng quốc tế, bên cạnh đó còn có những di sản được UNESCO vinh danh. 

Trong năm 2025, khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hàng triệu du khách đã đổ về đây, các khách sạn chật kín phòng, hình ảnh Thành phố phủ sóng trên toàn cầu. Đó không chỉ là hoạt động chính trị, còn là cơ hội vàng để quảng bá thương hiệu thành phố hòa bình, năng động. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải thẳng thắn đối diện với những "khoảng trống" còn đang hiện diện.

Thứ nhất, khoảng trống về hạ tầng văn hóa xứng tầm. Suốt nhiều thập kỷ, trong khi các tòa nhà chọc trời, các khu đô thị thương mại mọc lên san sát, thì chúng ta chưa có nhiều công trình văn hóa mới mang tính biểu tượng. Hệ thống nhà hát, bảo tàng, thư viện phần lớn vẫn là những công trình cũ, hạn chế về công nghệ trưng bày. Chúng ta thiếu những quảng trường lớn, thiếu những không gian công cộng hiện đại để người dân thụ hưởng và sáng tạo văn hóa. Một đô thị hiện đại không thể chỉ có bê tông và kính mà cần những "lá phổi" văn hóa để đảm bảo hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa.

Thứ hai, khoảng trống về cơ chế và nguồn lực. Mức đầu tư cho văn hóa từ ngân sách nhà nước tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Nhưng quan trọng hơn hết, đó là cơ chế. Những quy định về quản lý tài sản công, về hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa còn nhiều rào cản, khiến nguồn lực xã hội hóa bị tắc nghẽn. Giải quyết vấn đề này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu trình Quốc Hội thông qua Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong đó cho phép Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Cơ chế này cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa như Nhà hát, Bảo tàng,... Bên cạnh đó, việc "chảy máu chất xám" trong lĩnh vực nghệ thuật là một thực tế đáng buồn. Chế độ đãi ngộ cho văn nghệ sĩ, nghệ nhân, những con người có nhiệm vụ "giữ lửa" văn hóa còn quá khiêm tốn. Thực tế chỉ ra rằng chúng ta không thể đòi hỏi một nền văn hóa đỉnh cao khi những con người làm văn hóa còn phải chật vật với cuộc sống để lo cơm áo gạo tiền.

Thứ ba, nguy cơ "xâm hại văn hóa" trên không gian mạng. Giới trẻ ngày nay - thế hệ Gen Z, Gen Alpha đang được sống trên không gian mạng nhiều hơn ngoài đời thực. Nếu chúng ta không đầu tư để đưa văn hóa Việt Nam lên nền tảng số, chúng ta sẽ dễ vụt mất đi thế hệ này. Những thanh thiếu niên, họ sẽ là những lao động chính của đất nước trong tương lai, sẽ chỉ tiêu thụ văn hóa đến từ nước ngoài, thần tượng nghệ sĩ nước ngoài và dần lãng quên đi nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam. Đây có thể là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt để bảo vệ biên cương văn hóa của Tổ quốc.

Đầu tư cho văn hóa không phải là chi tiêu trước mắt, mà là đầu tư dài hạn cho tương lai đất nướ - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận trình bày tham luận tại Hội nghị.

Từ những nhận định trên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận đề xuất một số nhóm giải pháp chiến lược để "Đầu tư cho văn hóa" thực sự trở thành động lực cho tương lai:

Kiến tạo thể chế: Mở đường cho nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, bên cạnh đó cần có những nét hiện đại để dễ dàng tiếp cận giới trẻ, làm động lực thúc đẩy nền kinh tế, đưa vị thế quốc gia lên một tầm cao mới. Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về Hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa. Xây dựng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai cho các doanh nghiệp đầu tư vào Công nghiệp Văn hóa (điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang...). Tôi đề xuất chúng ta xem doanh nghiệp văn hóa cũng quan trọng như doanh nghiệp công nghệ cao.

Đầu tư hạ tầng: Quy hoạch đô thị nên ưu tiên dành những vị trí đẹp cho văn hóa. Ở mỗi tỉnh, thành phố, chúng ta cần có những Trung tâm Nghệ thuật có thể biểu diễn những chương trình nghệ thuật với quy mô lớn, những trung tâm khởi nghiệp về văn hóa nghệ thuật để những văn nghệ sĩ trẻ có sân chơi giao lưu, học hỏi và phát triển. Về nguồn lực từ Nhà nước, tôi đề xuất tập trung để xây dựng một số công trình văn hóa đạt chuẩn quốc tế mang tính biểu tượng (như Nhà hát Giao hưởng, Bảo tàng số...) để tạo điểm nhấn thu hút du lịch và nâng tầm vị thế quốc gia.

Chuyển đổi số: Đầu tư mạnh mẽ cho việc số hóa di sản. Khuyến khích sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật. Sử dụng 3D Mapping, ánh sáng, âm thanh số để kể lại các câu chuyện lịch sử một cách hấp dẫn, lôi cuốn giới trẻ, kết nối Lịch sử Việt Nam đến bạn đọc vượt qua rào cản ngôn ngữ, tuổi tác...

Đào tạo nhân lực: Đầu tư cho "Con người văn hóa". Theo tôi, đây là yếu tố cốt lõi nhất trong những yếu tố cần được đầu tư để phát triển văn hóa. Đào tạo người làm văn hóa không chỉ đào tạo ca sĩ, diễn viên mà chúng ta cần đào tạo đội ngũ quản lý văn hóa, những nhà giám tuyển, những nhà sản xuất chuyên nghiệp có tư duy thị trường. Cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài nghệ thuật học tập ở nước ngoài về nước cống hiến. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đào tạo công chúng (khán giả), tôi đề xuất bộ môn giáo dục thẩm mỹ phải được đưa vào trường học một cách chân thực chất để những em học sinh, sinh viên có một tư duy văn hóa đúng đắn, muốn tiếp cận một nền văn hóa đẹp và đậm đà bản sắc dân tộc. Muốn có thị trường văn hóa, phải có những khán giả biết thưởng thức nền văn hóa đó và sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm nghệ thuật chân chính.

Chiến lược "Xuất khẩu văn hóa": chúng ta cần chủ động mang văn hóa Việt Nam ra thế giới, không chỉ qua các tuần lễ văn hóa ngoại giao mà còn phải qua các sản phẩm thương mại. Cần có quỹ hỗ trợ cho các bộ phim, các tác phẩm nghệ thuật tham dự các liên hoan quốc tế. Thực tế chứng minh rằng, khi một bộ phim Việt Nam thắng giải Oscar hay Cannes, giá trị mang lại cho thương hiệu quốc gia là vô giá.

Bảo đảm các nguồn lực thỏa đáng cho phát triển văn hóa. Văn hóa không chỉ điều tiết đời sống xã hội thông qua hệ thống giá trị và chuẩn mực cộng đồng, mà còn giữ vai trò định hướng sự phát triển bằng mục tiêu nhân văn và bền vững của mình. Trong tâm thức mỗi con người, "cột mốc văn hóa" luôn là điểm tựa vững chắc, góp phần hình thành bản lĩnh, nhân cách và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Chính vì vậy, đầu tư cho văn hóa không phải là chi tiêu trước mắt, mà là đầu tư dài hạn cho tương lai đất nước, cho sự phát triển bền vững và phồn vinh của quốc gia.

Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tạo nền tảng an toàn cho văn hóa phát triển. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong khai thác giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong quản lý tài sản trí tuệ. Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phát hiện, ngăn chặn vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ sáng tạo và phát triển văn hóa bền vững."

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận nhấn mạnh, đầu tư cho văn hóa là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn xa. Lợi nhuận của văn hóa không chỉ đếm bằng lợi nhuận vật chất ngay trước mắt, mà đếm bằng sự ổn định xã hội, bằng lòng yêu nước của thế hệ trẻ, bằng sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế và bằng sức sống bền bỉ của dân tộc.

"Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để đất nước thật sự hóa rồng, đôi cánh kinh tế phải mạnh, nhưng trái tim văn hóa phải lớn. Đầu tư cho văn hóa hôm nay, chính là chúng ta đang gieo những hạt giống nhân văn, sáng tạo và bản lĩnh cho những thế hệ mai sau. Tôi không mong muốn con cháu chúng ta sau này giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về tinh thần, lạc lõng ngay trên chính quê hương, đất nước của mình.

Chúng ta hãy hành động ngay hôm nay, từ cơ chế chính sách đến nhận thức của mỗi công dân, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và là ngọn đuốc soi đường cho tương lai dân tộc", Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận bày tỏ.

Xuân Trường - Ảnh: Việt Hùng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×