Đây là một dấu mốc, khẳng định sự năng động, hiệu quả trong hợp tác chuyên môn giữa các đơn vị bảo tàng, di tích, các nhà sưu tập để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
Hun đúc giá trị văn hóa, di sản
Lần đầu tiên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức trưng bày “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng” nhằm giới thiệu đến người dân, du khách thông tin và hình ảnh đầy đủ về 19 bảo vật quốc gia tại thành phố Đà Nẵng mới.
Đây là các hiện vật quý hiếm, được bình xét theo các tiêu chí khoa học, với những giá trị tiêu biểu, nổi bật về lịch sử, văn hóa chứa đựng trong từng hiện vật. Lần đầu tiên, du khách được chiêm ngưỡng trực tiếp 14 hiện vật gốc và hai phiên bản. Ba bảo vật còn lại, do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản nên được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh được triển lãm đồng thời.
Không gian trưng bày “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm là hành trình ngược dòng thời gian, đưa công chúng khám phá và chiêm ngưỡng các hiện vật từ nền văn hóa Đông Sơn với hai bảo vật của nhà sưu tập Lương Hoàng Long, phản ánh kỹ thuật đúc đồng tinh xảo cùng đời sống vật chất và tinh thần phong phú của người Việt cổ trong giai đoạn thế kỷ 3 đến thế kỷ 1 trước Công nguyên; nhóm hiện vật văn hóa Sa Huỳnh là bằng chứng cho tư duy thẩm mỹ độc đáo cùng kỹ năng chế tác trang sức hết sức khéo léo của các nhóm cư dân cổ ở khu vực miền trung trong giai đoạn từ thế kỷ 3 trước Công nguyên đến giữa thế kỷ 1. Và các hiện vật của nền văn hóa Chăm là minh chứng cho sự nối tiếp trong tiến trình phát triển, hội nhập và tiếp biến văn hóa của vùng đất miền trung từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 13, với ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ giáo và Phật giáo thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc mà chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng.

Học sinh Trường trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Đà Nẵng trong giờ học ngoại khoá tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết: Có thể xem các bảo vật quốc gia chính là kết tinh của văn hóa, là đặc điểm nhận diện tiêu biểu, đặc trưng, đáng tự hào để giới thiệu đến công chúng trong nước và nước ngoài về chiều sâu và bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ thành công của sự kiện, chúng tôi hy vọng đây sẽ là tiền đề cho các liên kết, hợp tác nhằm tạo ra các sản phẩm trải nghiệm du lịch văn hóa đặc sắc mới, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực, vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, công tác bảo tồn, phát huy và trao truyền giá trị văn hóa di sản truyền thống đối mặt với không ít thách thức. Ngành văn hóa Đà Nẵng đang nỗ lực để giới thiệu, quảng bá và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
Ông Danve D. Sandu, Trợ lý giám đốc, Chuyên gia bảo tồn thuộc Cơ quan khảo sát khảo cổ Ấn Độ (ASI), hiện đang làm công tác bảo tồn tại khu đền tháp Mỹ Sơn cho biết: “Việc đưa các hiện vật gốc là bảo vật quốc gia ra trưng bày phục vụ người dân, du khách, là nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố Đà Nẵng. Các thế hệ đi trước có trách nhiệm truyền lại những giá trị quý báu, trong khi thế hệ trẻ cần chủ động tiếp nhận, gìn giữ và phát triển các di sản văn hóa ấy trong bối cảnh mới, là cách lan tỏa hiệu quả nhất giá trị các bảo vật quốc gia”.
Xây dựng chiến lược quảng bá giá trị bảo vật quốc gia
Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Huỳnh Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng khẳng định: Năm 1919, Bảo tàng Điêu khắc Chăm được người Pháp xây dựng và đi vào hoạt động đến bây giờ. Là người làm văn hóa, chúng tôi tự hào và coi Bảo tàng Điêu khắc Chăm như là một viên ngọc quý của di sản văn hóa, nơi đây hội tụ những gì tinh túy nhất của văn hóa Chăm, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia.
“Việc Đà Nẵng lần đầu tiên trưng bày hiện gốc-bảo vật quốc gia thật sự có ý nghĩa, góp phần giới thiệu với công chúng trong nước và nước ngoài là Việt Nam có một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, thể hiện sự hòa quyện và tương tác giữa các nền văn hóa dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Văn Hùng cho biết.

Du khách quốc tế tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
Kiến trúc sư, nhà nghiên cứu Lê Trí Công đề xuất cần xây dựng chiến lược đương đại hóa và lan tỏa giá trị bảo vật quốc gia điêu khắc Chăm. Cần đưa vẻ đẹp điêu khắc Chăm thoát khỏi lồng kính bảo tàng, trở thành một phần của văn hóa đại chúng và đời sống số. Một trong những yếu tố then chốt nhất là cần số hóa và công nghệ thực tế ảo. Chúng ta không thể mang bảo vật bằng đá sa thạch đi khắp thế giới, nhưng dữ liệu số thì có thể. Đây là bước đi tiên quyết và Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã làm tốt trong thời gian qua.
Tuy nhiên, cần xây dựng một không gian triển lãm ảo nơi người xem từ bất kỳ đâu trên thế giới có thể “bước vào” thánh địa Mỹ Sơn hoặc Đồng Dương thời hoàng kim. Tại đó, các bảo vật quốc gia được đặt đúng vị trí gốc thay vì đứng riêng lẻ như trong bảo tàng hiện nay. Riêng trong không gian bảo tàng, cần sử dụng công nghệ 3D Mapping lên hiện vật gốc và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ứng dụng tham quan.
“Để các bảo vật quốc gia của Đà Nẵng, trong đó có bảo vật quốc gia thật sự tỏa sáng, chúng ta phải dám phá bỏ sự thiêng liêng hóa một cách xa cách. Hãy để công chúng được “chạm” vào di sản bằng công nghệ, bằng cảm xúc và bằng thẩm mỹ hiện đại”, nhà nghiên cứu Lê Trí Công nhấn mạnh.
Trong điều kiện phát triển mới của Đà Nẵng hiện nay, việc xác định tầm quan trọng của các giá trị văn hóa, di sản là cấp thiết. Đà Nẵng cần chiến lược dài hạn để phát huy cao nhất giá trị các bảo vật quốc gia, không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử mà còn khẳng định vai trò của di sản trong sự phát triển bền vững của Đà Nẵng - nơi quá khứ sống động và hiện tại tiếp nối trong hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.













