Lên đầu trang
Aa
Tin tức và sự kiện
Thứ Năm, 27/8/2026 20:24 (GMT+7)
Nối mạch nguồn “Kinh đô trăm nghề”, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo mới
Ngày 27/8, tại Hội nghị tập huấn chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế số của thành phố năm 2026 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày Chuyên đề về “Thành phố sáng tạo và công nghiệp văn hóa cho Thủ đô Hà Nội”.

Kinh thành Thăng Long - hệ sinh thái sáng tạo, văn hóa và kỹ nghệ đặc sắc

Theo Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng, kinh thành Thăng Long từ khi hình thành đã là một hệ sinh thái sáng tạo, văn hóa và kỹ nghệ đặc sắc.

Mỗi phố là một cụm sáng tạo chuyên ngành. Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Thiếc, Hàng Mã... không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là nơi hội tụ người làm nghề, nguyên liệu, công cụ, bí quyết và khách hàng, đầy đủ các thành tố của một cụm sáng tạo đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, sản xuất, thương mại và trình diễn cùng trong một không gian. Mỗi ngôi nhà phố đồng thời có thể là xưởng chế tác, cửa hàng, nơi trưng bày, nơi ở và nơi truyền nghề. Người mua có thể đứng xem người thợ chạm từng nét hoa văn trước khi trả tiền. Khi ấy, kỹ nghệ tự nó đã trở thành một trải nghiệm văn hóa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Quang Thái)

Một đặc điểm quan trọng khác là văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm. Tín ngưỡng, lễ hội, mỹ thuật và nếp sống thị dân tạo ra nhu cầu về tranh, đồ thờ, trang phục, giấy, quạt, đồ kim hoàn... Tranh Hàng Trống là một ví dụ điển hình, khi ngôn ngữ tín ngưỡng và thẩm mỹ thị dân được đôi tay nghệ nhân chuyển thành sản phẩm sáng tạo.

Thăng Long cũng là nơi hội tụ kỹ nghệ từ nhiều địa phương. Những người thợ giỏi từ các làng nghề như Quất Động, Đồng Xâm, Đan Loan... về Thăng Long lập nghiệp, mang theo kỹ thuật, rồi nâng cấp theo thị hiếu của kinh thành. Thăng Long vì thế vừa là nơi hội tụ, vừa là nơi nâng tầm và lan tỏa kỹ nghệ ra cả nước.

Mỗi phường nghề là một thiết chế văn hóa. Phường vừa tổ chức sản xuất, vừa duy trì quy ước nghề nghiệp, thờ tổ nghề, truyền nghề và bảo vệ uy tín sản phẩm. Đình, đền và lễ hội nghề chính là “hạ tầng mềm” gắn kết cộng đồng, văn hóa và kinh tế - thứ hạ tầng không đổ bằng bê tông nhưng bền hơn bê tông.

Ngay cả tên phố cũng là một hệ thống nhận diện thương hiệu. Chữ “Hàng” cộng tên sản phẩm tạo nên một bản đồ thương hiệu ai cũng thuộc. Không cần biển quảng cáo, tên phố tự nói nơi đó làm gì, bán gì và giỏi nghề gì.

“Thăng Long chưa bao giờ chỉ cất giữ văn hóa. Thăng Long sản xuất văn hóa mỗi ngày, bằng đôi tay, kỹ nghệ và óc sáng tạo của thị dân” -  Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nêu.

Theo Thứ trưởng, tổ tiên người Việt đã vận hành một nền kinh tế sáng tạo, văn hóa và kỹ nghệ từ trước khi thế giới đặt tên cho khái niệm ấy. Vì vậy, câu hỏi hôm nay không phải là bắt đầu từ đâu, mà là nối lại mạch nguồn ấy như thế nào trong kỷ nguyên số.

Từ những kế hoạch riêng lẻ đến một hệ sinh thái thống nhất

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, không nên bắt đầu bằng câu hỏi Hà Nội còn thiếu chính sách gì hay cần thêm cơ chế nào? Những chủ trương, định hướng lớn về cơ bản đã có. Điều Hà Nội cần lúc này không phải là làm dày thêm hệ thống văn bản, mà là kết nối những gì đang có thành một năng lực phát triển thống nhất.

Trong quản lý nhà nước, Hà Nội có thể có kế hoạch phát triển thành phố sáng tạo, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa và kế hoạch phát triển kinh tế số. Mỗi kế hoạch có thể do một cơ quan khác nhau chủ trì. Nhưng trong đời sống thực tế, người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp và thị trường không tồn tại trong “3 Hà Nội” khác nhau, mà chỉ có một Hà Nội.

Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị, Hà Nội tiên phong tích hợp 3 động lực sáng tạo + văn hóa + công nghệ trong một bản kế hoạch hoặc chương trình hành động thống nhất. Không ghép cơ học 3 bản kế hoạch thành một tập tài liệu dày hơn, mà tổ chức lại toàn bộ chuỗi giá trị: Từ tài nguyên văn hóa, năng lực sáng tạo và kỹ nghệ sản xuất đến công nghệ, thị trường và trải nghiệm của công chúng.

đó, văn hóa là tài nguyên; sáng tạo là phương thức; kỹ nghệ là năng lực; công nghệ là công cụ; còn thị trường là nơi chuyển hóa tất cả thành giá trị.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng chia sẻ tại Hội nghị (Ảnh: Quang Thái)

Theo Thứ trưởng, đây không phải những đề án riêng biệt mà là một chuỗi giá trị thống nhất. Nếu chia cắt theo ngành, có thể có nhiều bản kế hoạch nhưng chỉ thu về những mảnh giá trị rời rạc. Nếu tích hợp thành một hệ sinh thái, Hà Nội có thể biến chiều sâu văn hóa nghìn năm thành năng lực cạnh tranh của tương lai. 

3 nhóm việc có thể triển khai ngay

Để hiện thực hoá định hướng này, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề xuất ba nhóm việc Hà Nội có thể triển khai ngay trong năm 2026, trong đó trước hết là xây dựng dữ liệu văn hóa số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thiết lập Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia. Thứ trưởng mong muốn Hà Nội tiên phong trong lĩnh vực này, nhưng không bắt đầu bằng mục tiêu số hóa tất cả mà cần làm chuẩn trước, làm rộng sau.

Trong năm 2026, có thể ưu tiên 3 nhóm gồm: di sản tiêu biểu; làng nghề và tri thức nghề; ký ức và đời sống Hà Nội. Đối tượng số hóa cũng không chỉ là hiện vật, mà cần bao gồm hoa văn, kỹ thuật, quy trình, câu chuyện nghệ nhân, thiết kế truyền thống, nguyên liệu, âm thanh, lời kể, ẩm thực, địa danh và ký ức đô thị. Bởi đôi khi, thứ quý nhất không nằm trong tủ kính mà nằm trong trí nhớ của một nghệ nhân 80 tuổi. Nguồn dữ liệu này là đầu vào cho sáng tạo và phát triển sản phẩm trong điện ảnh, game, thiết kế, giáo dục, quảng cáo, du lịch và AI.

Nhóm việc thứ hai là hình thành các tổ hợp, khu sáng tạo công nghiệp văn hóa. Trước tiên là các làng nghề, theo Thứ trưởng, làng nghề không chỉ là nơi làm ra hàng thủ công, mà có thể trở thành nơi sản xuất, thiết kế, trải nghiệm, kể chuyện, đào tạo, phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu - đúng vai trò các phường nghề Thăng Long từng đảm nhận, với công cụ của thế kỷ 21.

Năm 2026, Hà Nội không cần triển khai đồng loạt mà có thể lựa chọn khoảng 10-20 làng nghề tiêu biểu để làm sâu. Mỗi làng tập trung vào 5 việc: số hóa tri thức, kỹ năng và câu chuyện nghề; định danh và truy xuất sản phẩm; kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, trường đại học và doanh nghiệp; mở rộng phân phối số; kết nối sản phẩm với du lịch và trải nghiệm. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Quang Thái)

Hà Nội cũng đã hình thành và công nhận một số không gian văn hóa sáng tạo. Đây là nền tảng đáng quý. Tuy nhiên, bước tiếp theo là chuyển từ mạng lưới địa điểm sang mạng lưới tạo giá trị, hình thành các tổ hợp, cụm, khu sáng tạo văn hóa đúng nghĩa. Một không gian sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa kinh tế nếu ở đó người sáng tạo, doanh nghiệp, trường viện, công nghệ, vốn và khách hàng gặp được nhau và tạo ra giao dịch.

Ngoài ra, Hà Nội cần tạo một nền tảng số trải nghiệm của du khách. Thứ trưởng cho rằng, trên cơ sở các nền tảng và hệ thống hiện có, Hà Nội có thể từng bước hình thành một lớp trải nghiệm văn hóa – sáng tạo thống nhất, kết nối thông tin và dịch vụ về di sản, làng nghề, không gian sáng tạo, bảo tàng, nhà hát, sự kiện, ẩm thực, du lịch, vé điện tử, thanh toán và phản hồi. AI có thể được sử dụng để cá nhân hóa hành trình theo nhu cầu của từng nhóm người dùng.

Để quá trình này đi đúng hướng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị Hà Nội quán triệt 3 nguyên tắc xuyên suốt gồm: Một kiến trúc chung, không phải mỗi đơn vị một hệ thống; Dữ liệu và quyền sở hữu, quyền khai thác phải được quản trị ngay từ thiết kế; Số hóa mới chỉ là nửa đường, phải đi tiếp đến tài sản trí tuệ và thị trường.

Bộ và Thành phố cùng đồng kiến tạo

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Hà Nội là nơi tinh hoa cả nước hội tụ, đồng thời là nơi những giá trị mới lan tỏa ra cả nước - như Thăng Long từng đón thợ giỏi bốn phương, rồi trả lại cả nước những kỹ nghệ đã nâng tầm.

Vì vậy, Bộ và Thành phố không thể chỉ phối hợp theo từng vụ việc, mà cần trở thành hai chủ thể đồng kiến tạo: chung tầm nhìn, chung nguồn lực, chung hành động và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Trong đó, Bộ mang đến chuẩn quốc gia, thể chế và kết nối quốc tế; Hà Nội mang đến thực tiễn, nguồn lực và tốc độ.

Để tinh thần đồng kiến tạo không dừng ở khẩu hiệu, Thứ trưởng đề nghị, hai bên cùng cam kết một danh mục kết quả có thể kiểm đếm vào ngày 31/12/2026, gồm: một bộ chuẩn và kiến trúc dữ liệu văn hóa thống nhất, với những bộ dữ liệu đầu tiên được đưa vào khai thác; nhóm làng nghề sáng tạo số thí điểm với doanh thu, đơn hàng và tài sản trí tuệ đo được; ít nhất 1 tổ hợp, cụm sáng tạo văn hóa vận hành thực chất; nền tảng trải nghiệm ra mắt phiên bản đầu tiên và bộ công cụ đo lường kinh tế sáng tạo để từ năm 2027 Hà Nội công bố báo cáo thường niên đầu tiên.

“Hà Nội tiên phong để cả nước có mô hình. Bộ đồng hành để mô hình Hà Nội trở thành năng lực quốc gia” -  Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ mong muốn.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Quang Thái)

Khép lại chuyên đề, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trở lại với câu chuyện kinh thành Thăng Long với 36 phố phường, mỗi phố gắn với một nghề, một sản phẩm và một cộng đồng nghề nghiệp. Những phố phường ấy không ra đời từ một chiến lược kinh tế hay một đề án công nghiệp văn hóa nào. Nhưng về bản chất, đó là một mạng lưới liên kết giữa sáng tạo, sản xuất, lưu thông, thương mại, kỹ năng, thương hiệu và cộng đồng.

Việc của chúng ta hôm nay là kiến tạo “36 phố phường mới của kỷ nguyên số”. Không nhất thiết là 36 con phố vật lý. Đó có thể là những làng nghề số, những tổ hợp, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, những studio phim và game, những cộng đồng thiết kế, những tài sản trí tuệ mới, những doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và những sản phẩm mang bản sắc Hà Nội có khách hàng trên toàn thế giới.

“Thăng Long từng là kinh đô trăm nghề của một quốc gia nông nghiệp. Sứ mệnh tiếp theo của Thăng Long- Hà Nội là trở thành kinh đô trăm nghề của một quốc gia số. Thăng Long- Hà Nội đi trước một bước, để công nghiệp văn hóa Việt Nam đi nhanh hơn một bước” – Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh../.

Linh Anh
Cùng chuyên mục
Những quốc gia kiếm hàng tỷ USD từ công nghiệp văn hóa: Khi thể chế mở đường cho sáng tạo
Từ K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc, anime Nhật Bản đến điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, thời trang và thiết kế…, những sản phẩm được tạo nên từ tài năng, trí tuệ và bản sắc văn hóa đang hình thành những thị trường trị giá hàng tỷ USD.
81 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá: Công tác xây dựng thể chế chuyển mình từ nền tảng quản lý đến kiến tạo không gian phát triển
Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng thể chế đã đồng hành với quá trình phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau 81 năm, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc “quản lý” các lĩnh vực, mà là kiến tạo một không gian pháp lý đủ rộng để giải phóng nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và đưa văn hóa, thể thao, du lịch trở thành những động lực quan trọng của phát triển đất nước.
Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường
Vào 20h10 ngày 30/8, chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTVgo.
Ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới
Chiều tối 26/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
EMC Đã kết nối EMC