Lên đầu trang
Aa
Thông tin-Trao đổi
Thứ Tư, 12/8/2026 13:25 (GMT+7)
Cần chuyển từ khai thác tài nguyên sang tái sinh vốn văn hóa trong phát triển công nghiệp văn hóa
Theo ông Lê Quốc Vinh, để Luật Phát triển công nghiệp văn hóa thực sự tạo ra một phương thức phát triển mới, cần chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên văn hóa sang đầu tư, chuyển hóa và tái sinh vốn văn hóa; đồng thời lấy kiến tạo thị trường và phát huy vai trò của doanh nghiệp, chủ thể sáng tạo làm trọng tâm.

Góp ý về Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa khu vực miền Bắc tổ chức chiều 11/8 tại Hà Nội, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sáng tạo, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Lý luận của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa, đánh giá việc xây dựng một đạo luật riêng về phát triển công nghiệp văn hóa là bước tiến quan trọng trong quá trình thể chế hóa tư duy phát triển mới đối với văn hóa ở Việt Nam.

Theo ông, điều đáng ghi nhận là nhận thức về văn hóa đang từng bước vượt ra khỏi phạm vi bảo tồn, quản lý hoạt động văn hóa và cung cấp dịch vụ công, để được nhìn nhận rõ hơn như một nguồn lực phát triển, một lĩnh vực kinh tế và một thành tố của năng lực cạnh tranh quốc gia. Dự thảo đã thể hiện sự chuyển dịch này khi xác định công nghiệp văn hóa là hệ thống các hoạt động kinh tế nhằm phát huy tài nguyên văn hóa, kết hợp với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài sản trí tuệ để tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng chủ trì Hội thảo

Tuy nhiên, từ góc nhìn của người làm doanh nghiệp và phát triển công nghiệp văn hóa, ông Lê Quốc Vinh cho rằng Dự thảo cần tiếp tục làm rõ hơn bản chất công nghiệp và thị trường của lĩnh vực này. Theo đó, khái niệm công nghiệp văn hóa không nên chỉ được đặt trên nền tảng “tài nguyên văn hóa”, bởi nhiều lĩnh vực như: trò chơi điện tử, thiết kế, nội dung số, hoạt hình... không nhất thiết bắt nguồn từ một tài nguyên văn hóa có sẵn. Sáng tạo, nội dung và giá trị văn hóa, tài sản trí tuệ và vốn văn hóa cần được nhìn nhận là những nguồn lực đầu vào chủ yếu của công nghiệp văn hóa, trong đó vốn văn hóa là nguồn lực đặc biệt quan trọng nhưng không phải duy nhất.

Ông cũng đề nghị thay đổi cách tiếp cận đối với phạm vi các ngành công nghiệp văn hóa. Thay vì quy định một danh mục đóng hoặc quá cụ thể ngay trong Luật, cần xác định công nghiệp văn hóa dựa trên bản chất hoạt động và chuỗi giá trị. Một lĩnh vực có thể được xem là thuộc công nghiệp văn hóa khi hoạt động kinh tế của lĩnh vực đó dựa chủ yếu trên sáng tạo, nội dung hoặc giá trị văn hóa, tài sản trí tuệ và vốn văn hóa để tạo ra, sản xuất, phân phối và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ. Danh mục các ngành, nếu cần phục vụ thống kê và quản lý nhà nước, có thể được quy định theo hướng mở, linh hoạt và cập nhật theo từng thời kỳ.

Từ “tài nguyên văn hóa” đến “vốn văn hóa”

Một trong những đề xuất mang tính nền tảng được ông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh là cần bổ sung, hoặc thể hiện rõ hơn, khái niệm “vốn văn hóa”, qua đó chuyển cách tiếp cận từ khai thác tài nguyên sang đầu tư, chuyển hóa và tái sinh vốn văn hóa.

Theo ông, “tài nguyên” thường gợi tới một nguồn lực sẵn có để khai thác, trong khi “vốn” hàm chứa một logic phát triển khác: vốn phải được nhận diện, tích lũy, đầu tư, chuyển hóa, tạo ra giá trị và tiếp tục được tái đầu tư để gia tăng giá trị trong tương lai. Di sản vật thể, di sản phi vật thể, ký ức cộng đồng, tri thức bản địa, nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống, kiến trúc, ẩm thực, lễ hội, phong tục, các tác phẩm, biểu tượng và những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ, khi được nhận diện, nghiên cứu, số hóa, diễn giải, sáng tạo lại và kết nối với công nghệ, thiết kế, thương hiệu, sở hữu trí tuệ và thị trường, có thể trở thành nguồn vốn tạo ra những dòng giá trị mới.

Từ đó, ông đề xuất hình thành một chu trình phát triển xuyên suốt từ vốn văn hóa, dữ liệu và tri thức đến sáng tạo, tài sản trí tuệ, sản phẩm và trải nghiệm, doanh nghiệp, thị trường, giá trị kinh tế - xã hội và tái đầu tư để gia tăng vốn văn hóa.

Điểm đặc biệt quan trọng, theo ông, nằm ở mắt xích “tái đầu tư”. Một nền công nghiệp văn hóa bền vững không thể chỉ khai thác văn hóa để tạo doanh thu, mà giá trị kinh tế sinh ra từ văn hóa cần có khả năng quay trở lại nuôi dưỡng chính nguồn vốn đã tạo ra nó, thông qua bảo tồn di sản, truyền dạy tri thức, duy trì cộng đồng thực hành, nâng cao năng lực người sáng tạo, số hóa tài sản văn hóa và hình thành các thế hệ sáng tạo mới.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Lý luận của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá 

Kiến tạo thị trường thay vì chỉ hỗ trợ sản phẩm

Một chuyển dịch tư duy lớn khác được ông Lê Quốc Vinh đề xuất là đặt thị trường công nghiệp văn hóa ở vị trí trung tâm hơn trong kiến trúc của Luật.

Theo ông, Dự thảo đã dành riêng một chương về thị trường công nghiệp văn hóa, bao gồm sản phẩm, doanh nghiệp, thương hiệu, sàn giao dịch, thúc đẩy tiêu dùng và xúc tiến xuất khẩu. Đây là bước tiến đáng ghi nhận, nhưng tư duy phát triển thị trường cần được mở rộng hơn, từ việc đưa sản phẩm ra thị trường sang kiến tạo và mở rộng bản thân thị trường.

Bởi “không có thị trường thì có thể có văn hóa, có nghệ sĩ, có sản phẩm sáng tạo, có dự án và thậm chí có nhiều thiết chế văn hóa nhưng chưa chắc đã có một ngành công nghiệp văn hóa”. Một ngành công nghiệp chỉ thực sự hình thành khi có mối quan hệ tương đối bền vững giữa cung và cầu; có người sản xuất, người mua, nhà đầu tư, hệ thống phân phối, cơ chế định giá, giao dịch tài sản trí tuệ, khả năng thu hồi vốn và tái đầu tư.

Vì vậy, theo ông, Luật cần quan tâm đồng thời đến lực lượng sáng tạo, doanh nghiệp và doanh nhân văn hóa, nhà đầu tư và hệ thống tài chính, nhà sản xuất, hệ thống phân phối, nền tảng, người tiêu dùng, cơ chế sở hữu trí tuệ và licensing, dữ liệu thị trường cũng như hệ thống pháp luật bảo đảm quyền sở hữu, quyền hợp đồng và quyền kinh doanh.

Đáng chú ý, thúc đẩy tiêu dùng văn hóa cần được nhìn nhận không chỉ như chính sách tiếp cận và thụ hưởng văn hóa mà còn là một chính sách phát triển kinh tế. Cần hình thành một xã hội sẵn sàng trả tiền cho phim ảnh, âm nhạc, thiết kế, trò chơi điện tử, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, triển lãm, thủ công, nội dung số và trải nghiệm văn hóa; đồng thời phát triển thị trường licensing, merchandising, quyền nội dung, du lịch văn hóa, dịch vụ sáng tạo và các hình thức thương mại hóa tài sản trí tuệ mới.

Doanh nghiệp và chủ thể sáng tạo là lực lượng trực tiếp tạo ra sự phát triển

Về phân vai giữa Nhà nước và thị trường, ông Lê Quốc Vinh cho rằng cần xác lập rõ hơn nguyên tắc: doanh nghiệp và chủ thể sáng tạo là chủ thể trực tiếp phát triển công nghiệp văn hóa; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hạ tầng, môi trường kinh doanh và các điều kiện nền tảng cho thị trường phát triển.

Theo đó, hạ tầng công nghiệp văn hóa không nên được hiểu trước hết là các công trình xây dựng. Quan trọng không kém, thậm chí có thể quan trọng hơn, là hạ tầng pháp lý cho giao dịch quyền, hạ tầng dữ liệu và số, hạ tầng thanh toán và licensing (cấp phép), tiêu chuẩn, đào tạo, phân phối, quỹ đầu tư và bảo lãnh, thông tin thị trường... và mạng lưới kết nối quốc tế. Đây là những yếu tố trực tiếp tạo ra khả năng kinh doanh.

Đối với địa phương, ông đề nghị không nên bắt đầu bằng việc xây thêm thiết chế, mà trước hết cần lập bản đồ vốn văn hóa. Mỗi địa phương cần nhận diện những tài sản văn hóa đặc trưng của mình, từ di sản, danh nhân, tác phẩm, tư liệu, phong cảnh, tri thức bản địa, ẩm thực, nghề truyền thống đến tài năng sáng tạo và những biểu tượng có khả năng phát triển thành tài sản trí tuệ. Từ đó lựa chọn những cụm vốn văn hóa chiến lược có khả năng tạo ra chuỗi giá trị và tập trung nguồn lực để chuyển hóa.

Các đại biểu dự Hội thảo

Dữ liệu văn hóa phải trở thành nguyên liệu của nền kinh tế sáng tạo

Một nội dung khác được nhấn mạnh là phát triển cơ sở dữ liệu văn hóa như một hạ tầng kinh tế. Ông đánh giá tích cực việc Dự thảo dành sự quan tâm tới Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, song cho rằng dữ liệu văn hóa không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà cần trở thành nguyên liệu đầu vào cho nền kinh tế sáng tạo.

Kho dữ liệu chỉ thực sự tạo giá trị khi nhà làm phim, studio game, nhà thiết kế, kiến trúc sư, nhà xuất bản, doanh nghiệp du lịch, startup công nghệ và nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng dữ liệu theo những cơ chế quyền rõ ràng. Trong bối cảnh AI, yêu cầu này càng trở nên quan trọng, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc quản trị tài sản trí tuệ số, bảo đảm quyền được nhận diện, ghi nhận, lựa chọn cho phép khai thác và tham gia vào giá trị kinh tế hình thành từ tài sản sáng tạo.

Trên cơ sở đó, ông kiến nghị Dự thảo tiếp tục hoàn thiện theo 5 định hướng lớn: làm rõ khái niệm vốn văn hóa; coi kiến tạo thị trường công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ trung tâm; xác lập vai trò trực tiếp của doanh nghiệp và chủ thể sáng tạo; chuyển trọng tâm đầu tư công từ tư duy “xây dựng thiết chế” sang xây dựng năng lực của hệ sinh thái; đồng thời đưa tái sinh vốn văn hóa trở thành một nguyên tắc phát triển bền vững.

Theo ông Lê Quốc Vinh, nếu được thiết kế trên nền tảng tư duy này, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa có thể tạo ra một phương thức phát triển mới: biến những giá trị văn hóa được tích lũy qua lịch sử thành nguồn vốn cho tương lai, đồng thời dùng chính thành quả của phát triển để làm giàu thêm cho nguồn vốn ấy. Khi đó, văn hóa trở thành nguồn lực của kinh tế, kinh tế trở thành cơ chế tạo nguồn lực mới cho văn hóa, và công nghiệp văn hóa trở thành hệ thống tổ chức sự tuần hoàn đó./.

T.Thủy - Ảnh: Việt Hùng
Cùng chuyên mục
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Mở đường cho công nghiệp văn hóa cất cánh
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được đưa ra lấy ý kiến trong bối cảnh văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều cần chờ đợi ở đạo luật này không phải là thêm bao nhiêu ưu đãi hay thủ tục mới, mà là một thể chế đủ sức nối người sáng tạo với doanh nghiệp, tài sản trí tuệ với nguồn vốn, di sản với công nghệ và sản phẩm văn hóa Việt Nam với thị trường trong nước, quốc tế.
Tạo đà phát triển du lịch thể thao
Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.
Từ sân khấu biểu diễn đến sản phẩm văn hóa mang thương hiệu Thủ đô
Hà Nội đang từng bước chuyển mình trong cách tiếp cận hoạt động sân khấu: từ những chương trình biểu diễn đơn lẻ, định hướng hình thành chuỗi sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, được kỳ vọng trở thành một phần trong hệ sinh thái văn hóa - du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và tạo thêm giá trị từ nguồn lực văn hóa.
Đề xuất tận dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập làm không gian văn hóa, sân khấu
Góp ý dự thảo Luật Phát triển đô thị ngày 11.8, các đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng không gian và nguồn lực dành cho văn hóa trong quá trình phát triển đô thị.
Không để đô thị hiện đại nhưng mất dấu ấn văn hóa
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ bản sắc không có nghĩa là quay trở lại kiến trúc cổ hay sao chép kiến trúc truyền thống. Việt Nam cần một nền kiến trúc hiện đại, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu mới, nhưng sự hiện đại đó phải có sự kế thừa và chuyển hóa các giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại.
EMC Đã kết nối EMC