Bed time story là tác phẩm của tác giả Byounghwa Kim, do Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai chỉ đạo nghệ thuật, ThS. Dương Thị Thanh Huyền làm đạo diễn.
Vở diễn xây dựng kể về câu chuyện đan xen giữa hai gia đình đối lập nhưng chung một bi kịch. Một bên là gia đình của bà nghị sĩ quyền lực cùng cô con gái mang ngoại hình xấu xí. Bên kia là người cha lao động nghèo sống cùng cậu con trai bị mù bẩm sinh. Điểm chung của hai mảnh đời này là đều bị cha mẹ cấm bước chân ra khỏi nhà từ thuở bé.
Hình ảnh trong vở diễn “Bed time story”
Lo sợ con gái ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trước công chúng, người mẹ giữ cô trong nhà và kể rằng thế giới bên ngoài chỉ toàn những kẻ xấu. Trái ngược lại, người cha nghèo lại kể cho con nghe về một thế giới bên ngoài đẹp đẽ, lý tưởng, nhưng đó cũng là thế giới cậu chưa từng được trải nghiệm.
Hai người con, một người bị giới hạn bởi khiếm khuyết cơ thể, một người bị trói buộc bởi mặc cảm, đều khao khát được tự mình khám phá cuộc sống. Một ngày, họ trốn khỏi nhà, gặp nhau và nảy sinh tình cảm.
Khi chàng trai chuẩn bị được hiến giác mạc, cô gái tìm cách ngăn cản vì sợ sau khi nhìn thấy gương mặt mình, anh sẽ không còn yêu cô. Mâu thuẫn khiến họ chia lìa. Sau ca phẫu thuật, chàng trai quyết tâm đi tìm cô gái để giữ lời hẹn ước. Dù cha mẹ tìm cách đưa họ trở về, đôi trẻ vẫn lựa chọn tự quyết định cuộc sống của mình.
Vở diễn được xây dựng theo hướng tối giản, sử dụng thủ pháp ước lệ để biểu đạt không gian, thời gian và những chuyển biến nội tâm.
Hình ảnh trong vở diễn “Bed time story”
Vở diễn lấy bối cảnh của một Seoul hiện đại, trong đó, không gian được xử lý bằng một cánh cửa đan bằng các sợi dây với hai mặt, một mặt là sắc màu tươi sáng, mặt còn lại là mảng màu đen tối. Cánh cửa liên tục xoay chuyển, mở ra những không gian khác nhau như ngôi nhà, siêu thị, đường phố hay thế giới tâm lý đầy xáo trộn của nhân vật.
Sự đối lập về màu sắc, ánh sáng, không gian và cách thể hiện hai người cha, người mẹ qua cùng một diễn viên tạo nên những lớp nghĩa giàu tính kịch. Bên cạnh đó, ngôn ngữ biểu diễn và sự dịch chuyển của cánh cửa còn góp phần xử lý thời gian sân khấu, đưa khán giả đi qua những biến động trong câu chuyện và tâm hồn hai nhân vật trẻ.
Thông qua Bed time story, ê-kíp hướng khán giả đến thông điệp: Điều đáng sợ nhất không phải là thế giới, mà là việc cả đời chỉ được sống trong thế giới do người khác tạo ra.
Hình ảnh trong vở diễn “Bed time story”
Việc tham gia Liên hoan Văn hóa sân khấu đa ngôn ngữ Incheon là dịp để Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giới thiệu hoạt động đào tạo, sáng tạo và thực hành sân khấu với công chúng quốc tế. Qua đó, các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên của trường có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm dàn dựng, biểu diễn, đồng thời tiếp cận những cách thể hiện mới của sân khấu đương đại../.