Phóng viên: Thưa ông, nhìn lại năm học vừa qua, đâu là những kết quả mà Nhà trường tâm đắc nhất trong công tác đào tạo, đặc biệt là những chuyển biến về chất lượng chuyên môn, hoạt động sáng tạo và khả năng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên?
NSƯT Bùi Như Lai: Nếu nói về điều tâm đắc nhất, tôi nghĩ không nên chỉ nhìn vào những con số. Với một trường nghệ thuật, có những kết quả không thể đo bằng điểm số hay bằng một bảng thống kê. Đó là khi một sinh viên trước đây còn rụt rè, sau một quá trình học tập đã dám bước lên sân khấu, dám đứng trước máy quay, dám bảo vệ một ý tưởng của mình và quan trọng hơn, dám chịu trách nhiệm về lựa chọn nghệ thuật ấy. Đó là những chuyển biến mà tôi quan tâm.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nhìn vào những con số để đánh giá chất lượng đào tạo. Theo số liệu trong đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có 291 sinh viên tốt nghiệp. Kết quả khảo sát việc làm cho thấy nhiều ngành đào tạo của trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 100%, trong đó có những ngành đặc thù như Diễn viên sân khấu - kịch hát, Đạo diễn sân khấu, Biên kịch điện ảnh, Biên tập truyền hình, Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, Quay phim, Biên đạo múa, Nhiếp ảnh, Công nghệ điện ảnh - truyền hình...
Đấy là một tín hiệu rất đáng mừng. Bởi sinh viên học nghệ thuật mà ra trường không sống được bằng nghề thì rõ ràng chúng ta phải đặt lại câu hỏi về cách đào tạo.
Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội NSƯT Bùi Như Lai
Năm học vừa qua, tôi thấy sinh viên chủ động hơn trong việc làm các sản phẩm của mình. Các em tham gia nhiều hơn vào các hoạt động biểu diễn, liên hoan, triển lãm, sản xuất phim, thực hành chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Năm 2025, Nhà trường có 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được công nhận. Con số ấy chưa phải quá lớn, nhưng điều tôi quan tâm là nghiên cứu khoa học đang dần được nhìn nhận như một phần của quá trình sáng tạo chứ không phải một việc làm thêm cho đủ.
Bản thân tôi xuất thân từ sân khấu nên tôi rất tin vào chữ “làm”. Nghệ thuật mà chỉ nói thì không đủ. Phải làm, phải va chạm, phải có lúc thất bại, phải sửa và làm lại.
Tôi muốn sinh viên của mình được trải qua quá trình ấy ngay khi còn ở trường. Bởi sân khấu không chờ mình chuẩn bị xong mới mở màn, trường quay cũng không chờ mình hết sợ mới bấm máy. Nghề nghiệp thật sẽ buộc chúng ta trưởng thành.
Và tôi nghĩ đó chính là điều Nhà trường cần làm tốt hơn nữa trong thời gian tới: Đưa đời sống nghề nghiệp vào trong trường và đưa sinh viên ra gần hơn với đời sống nghề nghiệp.
Phóng viên: Sân khấu và điện ảnh là những lĩnh vực có tính đặc thù cao, đòi hỏi người học vừa vững chuyên môn, vừa có cá tính và năng lực sáng tạo. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ có những đổi mới đào tạo như thế nào để sinh viên không chỉ “học nghề” mà còn có khả năng tạo ra những giá trị nghệ thuật mới, thưa ông?
NSƯT Bùi Như Lai: Tôi hay nói với sinh viên rằng: “Học nghề là để có cái nghề nhưng học nghệ thuật là để tìm ra tiếng nói của mình.” Hai việc ấy không tách rời nhau.
Không thể nói “em có cá tính nên em không cần kỹ thuật”. Ngược lại, cũng không thể nghĩ rằng cứ thuộc hết kỹ thuật thì sẽ trở thành nghệ sĩ. Kỹ thuật là nền móng, còn sáng tạo là cách mình xây dựng ngôi nhà của mình trên nền móng ấy.
Vì vậy, đổi mới đào tạo trước hết phải bắt đầu từ việc thay đổi cách tổ chức cho sinh viên học và làm. Tôi muốn tăng những bài tập, những dự án có tính chất gần với một quy trình nghề nghiệp thật. Sinh viên không chỉ học từng môn rồi cuối kỳ nộp bài, mà phải có cơ hội đi qua một quá trình tương đối đầy đủ: Có ý tưởng, có chuẩn bị, có ê-kíp, có sản xuất, có vấn đề phát sinh, có sản phẩm và có khán giả. Bởi, khi có khán giả, các em sẽ hiểu rất nhanh tác phẩm của mình đang nói được điều gì và chưa nói được điều gì.
Sinh viên phải có cơ hội đi qua một quá trình tương đối đầy đủ: Có ý tưởng, có chuẩn bị, có ê-kíp, có sản xuất, có vấn đề phát sinh, có sản phẩm và có khán giả (Ảnh: Vở diễn “Bed time story” của Nhà trường dàn dựng)
Một việc nữa tôi rất muốn thúc đẩy là sự kết nối giữa các ngành. Tôi vẫn nghĩ một trường nghệ thuật mà mỗi khoa chỉ biết việc của khoa mình thì chưa phải là một môi trường sáng tạo đúng nghĩa.
Một bộ phim cần diễn viên, đạo diễn, biên kịch, quay phim, mỹ thuật, âm thanh, dựng phim... Một vở diễn cũng vậy. Khi sinh viên được làm việc cùng nhau, các em sẽ hiểu rằng một tác phẩm nghệ thuật không phải là sản phẩm của một cá nhân đơn lẻ mà là kết quả của một quá trình cộng tác. Và trong quá trình ấy, mỗi người phải biết mình giỏi cái gì, còn thiếu cái gì và tôn trọng chuyên môn của người khác.
Tôi cũng muốn Nhà trường mở rộng hơn nữa việc mời những người đang làm nghề tham gia vào quá trình đào tạo. Trường có những người thầy rất giỏi, có kinh nghiệm và có truyền thống nghề nghiệp. Nhưng nghề hôm nay thay đổi rất nhanh. Những người đang làm phim, làm sân khấu, truyền hình, nội dung số... có thể mang vào trường những câu chuyện rất thật của thị trường.
Phóng viên: AI và công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn. Theo ông, sinh viên cần được trang bị những năng lực gì để làm chủ công nghệ và biến công nghệ thành công cụ sáng tạo? Nhà trường hiện đang ứng dụng AI và công nghệ số vào đào tạo như thế nào?
NSƯT Bùi Như Lai: Tôi nghĩ AI đang đặt nghệ thuật trước một câu hỏi rất thú vị, thậm chí có phần đáng sợ: nếu máy có thể làm được ngày càng nhiều việc mà trước đây con người phải làm thì nghệ sĩ còn lại điều gì?
Theo tôi, còn lại rất nhiều. Bởi nghệ thuật cuối cùng vẫn là câu chuyện của con người. Máy có thể giúp chúng ta tạo ra một hình ảnh, một âm thanh, một chuyển động. Nhưng vì sao hình ảnh ấy phải xuất hiện? Vì sao nhân vật phải đau ở thời điểm đó? Vì sao câu chuyện này cần được kể? Đấy vẫn là những câu hỏi của người nghệ sĩ. Tôi không muốn sinh viên sợ AI. Tôi muốn các em biết sử dụng nó.
AI có thể hỗ trợ rất nhiều trong quá trình sáng tạo: từ tìm kiếm và xử lý thông tin, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh tham khảo đến một số công đoạn hậu kỳ, thử nghiệm các phương án khác nhau. Nếu biết sử dụng, nó sẽ giúp người nghệ sĩ tiết kiệm thời gian và mở rộng khả năng thử nghiệm.
Nhưng tôi luôn nhắc sinh viên “Đừng giao quyền sáng tạo của mình cho công cụ”. Nếu em đưa một câu lệnh cho máy rồi lấy ngay kết quả đầu tiên và coi đó là sáng tạo của mình thì tôi nghĩ chưa đủ. Người nghệ sĩ phải biết mình muốn gì, biết chọn, biết loại bỏ, biết sửa và biết chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng.
Người nghệ sĩ phải biết mình muốn gì, biết chọn, biết loại bỏ, biết sửa và biết chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng (ảnh: Vở “Pygmalion” do Nhà trường dàn dựng)
Nhà trường cũng đang từng bước đưa nội dung này vào quá trình đào tạo của các chuyên ngành Kỹ xảo đồ hoạ, Công nghệ dựng phim, Đạo diễn sản xuất nội dung số. Điều chúng tôi cần làm là không dạy AI theo kiểu phong trào. Hôm nay có một công cụ, ngày mai lại có công cụ khác. Nếu cứ chạy theo từng phần mềm thì không bao giờ theo kịp. Cái cần dạy là tư duy công nghệ. Sinh viên phải biết công nghệ đang thay đổi quy trình làm nghề như thế nào, hiểu những gì công nghệ có thể làm và những gì không nên giao cho công nghệ. Đồng thời phải hiểu cả những vấn đề về bản quyền, quyền hình ảnh, dữ liệu và đạo đức nghề nghiệp.
Tôi nghĩ có một nghịch lý rất hay "Công nghệ càng phát triển thì nghệ sĩ càng phải hiểu con người". Bởi khi máy có thể tạo ra rất nhiều thứ đẹp, nhanh và giống nhau, thì thứ tạo nên sự khác biệt có lẽ lại chính là trải nghiệm sống, cảm xúc, sự từng trải và cách nhìn riêng của mỗi nghệ sĩ.
Phóng viên: Bước vào năm học mới 2026 - 2027, ông kỳ vọng điều gì nhất ở những người thầy và người học của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội để mỗi thế hệ bước ra từ ngôi trường này không chỉ giỏi nghề, mà còn có khát vọng sáng tạo và trách nhiệm với sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật nước nhà?
NSƯT Bùi Như Lai: Tôi kỳ vọng ở người thầy trước hết là "đừng ngừng học". Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Người thầy nghệ thuật mà chỉ truyền lại những gì mình đã biết thì sẽ rất nhanh lạc hậu. Nghề thay đổi, công nghệ thay đổi, khán giả thay đổi. Vì vậy, người thầy cũng phải thay đổi. Nhưng thay đổi không có nghĩa là bỏ đi những giá trị cũ. Trường nghệ thuật phải biết giữ những gì làm nên căn cốt của mình, đồng thời phải đủ cởi mở để đón nhận những cái mới.
Tôi cũng mong các thầy cô cho sinh viên nhiều không gian hơn để thử nghiệm. Sinh viên có quyền làm một tác phẩm chưa hoàn hảo. Có quyền có một ý tưởng khác với thầy. Có quyền thất bại.
Tất nhiên, tự do sáng tạo luôn phải đi cùng kỷ luật nghề nghiệp và trách nhiệm. Với sinh viên, tôi chỉ mong các em nhớ ba chữ: giỏi nghề, có khát vọng và có trách nhiệm.
Giỏi nghề là điều kiện đầu tiên. Nghệ thuật không thể chỉ dựa vào năng khiếu. Năng khiếu nếu không được rèn luyện thì cũng sẽ cạn.
Có khát vọng để không bằng lòng với việc chỉ làm cho xong một công việc. Người trẻ phải muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, muốn tạo ra một tác phẩm mà mình thực sự tin vào.
Và có trách nhiệm, bởi nghệ sĩ không đứng ngoài xã hội. Những gì chúng ta làm có thể tác động đến cách công chúng nhìn về con người, về cuộc sống, về văn hóa và về chính đất nước mình.
Trường nghệ thuật phải biết giữ những gì làm nên căn cốt của mình, đồng thời phải đủ cởi mở để đón nhận những cái mới (ảnh: Vở “Pygmalion” do Nhà trường dàn dựng)
Năm 2025, tôi nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tôi coi đây là một trách nhiệm rất lớn. Tôi đi lên từ nghề, nên tôi hiểu rằng một ngôi trường nghệ thuật không chỉ được đo bằng cơ sở vật chất hay bằng những con số tuyển sinh. Một trường nghệ thuật trước hết phải có không khí nghệ thuật.
Sinh viên bước vào trường phải cảm thấy mình đang ở một nơi mà người ta nghiêm túc với nghề, tôn trọng nghệ thuật và khuyến khích sáng tạo. Tôi đang cố gắng cùng nhà trường để tạo được một môi trường như vậy.
Tôi tin rằng Nhà trường sẽ tiếp tục có những thế hệ nghệ sĩ mới. Không nhất thiết ai cũng trở thành một người nổi tiếng. Nhưng tôi mong mỗi người khi bước ra khỏi cánh cổng này đều là một người làm nghề tử tế, có năng lực sáng tạo và hiểu rằng mình đang góp một phần vào đời sống văn hóa, nghệ thuật của đất nước. Với tôi, đó mới là thành công lâu dài của một trường đại học nghệ thuật.
Cảm ơn NSƯT Bùi Như Lai đã chia sẻ!