Các ngành công nghiệp văn hóa mở ra nhiều cơ hội lớn
Đây là hoạt động thường niên của Mạng lưới Giáo dục Đại học châu Á – Thái Bình Dương về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (APHEN-ICH). Diễn đàn hướng đến mục tiêu tạo không gian đối thoại giữa các nhà nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cơ quan văn hóa, nghệ nhân, cộng đồng thực hành, qua đó tìm kiếm những cách tiếp cận vừa phát huy sức sáng tạo, vừa bảo đảm vai trò của chủ thể và tính bền vững của quá trình bảo vệ di sản.
Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội PGS. TS Nguyễn Văn Hiệu phát biểu tại Diễn đàn
Phát biểu tại Diễn đàn, Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội PGS. TS Nguyễn Văn Hiệu cho biết: Di sản văn hóa phi vật thể không chỉ đơn thuần là di sản được trao truyền từ quá khứ. Đó là một hệ thống sống động và không ngừng biến đổi, bao gồm tri thức, kỹ năng, thực hành, ký ức và các biểu đạt văn hóa. Di sản văn hóa phi vật thể góp phần tạo nên bản sắc, tính liên tục, cảm thức thuộc về và phẩm giá của cộng đồng; đồng thời là nguồn lực thiết yếu của đa dạng văn hóa và sức sáng tạo của con người.
Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo đang làm thay đổi phương thức di sản được trao truyền, giới thiệu và trải nghiệm. Nghề thủ công truyền thống ngày càng gắn kết với thiết kế đương đại và thời trang. Nghệ thuật trình diễn kết nối với du lịch, điện ảnh, âm nhạc và truyền thông số. Các công nghệ mới cũng mở ra những cơ hội quan trọng trong việc tư liệu hóa, diễn giải và quảng bá di sản sống.
Những chuyển biến này có thể tạo ra sinh kế bền vững, củng cố kinh tế địa phương, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận tri thức truyền thống, đồng thời chuyển hóa các nguồn lực di sản thành những giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế.
Chủ tịch - Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines, Trưởng Ban Thư ký APHEN-ICH GS. TS Eric Babar Zerrudo chia sẻ tại Diễn đàn
Tuy nhiên, theo PGS. TS Nguyễn Văn Hiệu, quá trình đó cũng đặt ra nhiều câu hỏi căn bản: Làm thế nào để di sản văn hóa phi vật thể tham gia vào các chuỗi giá trị văn hóa và sáng tạo mà không bị tách khỏi bối cảnh vốn có hoặc bị giản lược thành một sản phẩm thương mại? Làm thế nào để các cộng đồng nắm giữ di sản tiếp tục giữ vai trò chủ thể bảo vệ, người ra quyết định, chủ thể sáng tạo và đối tượng thụ hưởng chính từ các biểu đạt văn hóa của mình?
Việt Nam cũng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa ngày càng được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển bền vững. Các ngành công nghiệp văn hóa mở ra nhiều cơ hội lớn, song các mục tiêu kinh tế không thể được theo đuổi bằng việc đánh đổi sự đa dạng văn hóa, tính toàn vẹn của di sản hay quyền của cộng đồng.
Cộng đồng giữ vai trò trung tâm trong phát triển di sản
Với chủ đề “Di sản sống và các ngành công nghiệp văn hóa ở châu Á – Thái Bình Dương: Sáng tạo cộng đồng, trao truyền bền vững và đổi mới văn hóa”, Diễn đàn tập trung thảo luận mối quan hệ giữa bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với sáng tạo cộng đồng, trao truyền giữa các thế hệ, du lịch di sản, phát triển kinh tế địa phương và đổi mới trong môi trường số.
PGS. TS Phạm Quỳnh Phương (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Việt Nam) chia sẻ tại Diễn đàn
Tại Diễn đàn, PGS. TS Phạm Quỳnh Phương (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Việt Nam) đã trình bày tham luận về “Di sản sống trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo: Khung khổ vĩ mô, hệ sinh thái và tương lai bền vững cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương".
Tham luận tập trung phân tích cách các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương xây dựng khuôn khổ thể chế nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Philippines đến Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Trong đó, Việt Nam được đặt trong bối cảnh đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.
Một vấn đề trọng tâm được đặt ra là vị trí của “di sản sống” - di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước UNESCO năm 2003 - trong các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Qua nghiên cứu toàn bộ 60 điều của Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, tham luận đã phân tích cách di sản và những người thực hành di sản, trong đó có nghệ nhân, được đề cập trong các cấu phần về sở hữu trí tuệ, thị trường và tài chính.
Các đại biểu tham dự tại Diễn đàn
PGS. TS Phạm Quỳnh Phương cho rằng, quá trình phát triển công nghiệp văn hóa cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa thương mại hóa và bảo vệ di sản. Nếu chỉ coi di sản như một nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế, các chính sách có thể vô tình biến di sản sống thành hàng hóa hoặc đẩy cộng đồng thực hành ra bên lề.
Theo đó, một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là phải đưa cộng đồng và những người thực hành văn hóa vào vị trí trung tâm của quá trình xây dựng, thiết kế và vận hành chính sách. Đây được xem là yếu tố then chốt để vừa phát huy giá trị kinh tế của di sản, vừa bảo đảm khả năng trao truyền, sáng tạo và phát triển bền vững trong tương lai.
Đồng quan điểm trên, Chủ tịch - Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines, Trưởng Ban Thư ký APHEN-ICH GS. TS Eric Babar Zerrudo cho biết: Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Các cộng đồng của chúng ta nắm giữ những truyền thống phi thường, các hệ thống tri thức, thực hành nghệ thuật, ngôn ngữ, nghi lễ, nghề thủ công và vô vàn hình thức biểu đạt phong phú.
Thế nhưng, họ cũng đang trải qua những biến chuyển to lớn. Công nghệ đang làm thay đổi cách thức văn hóa được tạo ra và tiếp nhận. Thị trường toàn cầu đang mở ra những cơ hội mới cho các sản phẩm văn hóa. Du lịch đang kéo các cộng đồng và du khách lại gần nhau hơn. Mạng xã hội có thể đưa một nét truyền thống bản địa đến với hàng triệu người chỉ sau một đêm. Và giới trẻ đang tìm ra những cách thức mới để diễn giải lại truyền thống theo hướng mà các thế hệ đi trước chưa từng nghĩ tới. Đây là lúc các ngành công nghiệp văn hóa khẳng định vai trò của mình. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng.
Quang cảnh Diễn đàn
"Bởi vì đổi mới mà thiếu đi trách nhiệm văn hóa có thể biến thành sự chiếm đoạt. Và thương mại hóa mà thiếu đi tính bền vững có thể phá hủy chính di sản từng làm nên giá trị ban đầu của nó. Chính vì vậy, sự sáng tạo của cộng đồng phải luôn là trọng tâm. Cộng đồng phải là một phần của quá trình ra quyết định. Họ phải có tiếng nói trong việc định nghĩa di sản của mình, đại diện cho di sản, phát triển di sản và quyết định cách thức phân chia lợi ích từ các hoạt động văn hóa” - GS. TS Eric Babar Zerrudo nói../.