Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)
Nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Điện ảnh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực chịu tác động từ đại dịch Covid-19, sau đó bước vào môi trường mới với sự phát triển nhanh của nền tảng số, công nghệ và sự thay đổi thị hiếu công chúng. Hội đã duy trì các hoạt động chuyên môn, từng bước tạo nguồn lực hỗ trợ người làm nghề.
Theo tổng kết được công bố tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hỗ trợ gần 500 kịch bản phim và công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng; tổ chức 12 trại sáng tác cho hơn 216 lượt tác giả và 10 lớp tập huấn về phóng sự, phim tài liệu cho 634 học viên. Giải thưởng Cánh diều tiếp tục được duy trì, từng bước mở rộng không gian tổ chức, tăng kết nối giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng. Đây là chuyển biến cần được ghi nhận, song nhìn xa hơn vào những thay đổi đang diễn ra từng ngày trong đời sống điện ảnh, có thể nhận thấy cần phát huy hơn nữa để nguồn lực tạo ra hiệu quả cao hơn trong hệ sinh thái sáng tạo rộng mở.
Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại đại hội là trẻ hóa đội ngũ và mở rộng lực lượng làm điện ảnh. Theo thống kê, tuổi trung bình của các đại biểu tham dự trên 61 tuổi, người trẻ nhất là 31 tuổi.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết: Hiện có nhiều diễn viên, người làm phim trẻ hoạt động tích cực nhưng chưa gia nhập Hội, nguyên nhân có thể từ việc họ chưa hiểu rõ vai trò của tổ chức Hội hoặc chưa cảm nhận được sự bảo vệ quyền lợi một cách rõ ràng. Đây là vấn đề đáng suy ngẫm bởi trẻ hóa tác động đáng kể vào cấu trúc nghề nghiệp. Điện ảnh hôm nay thu hút nhiều nhà làm phim độc lập, các hãng phim tư nhân, những người hoạt động trong hậu kỳ, kỹ xảo, hoạt hình, công nghệ số và nhiều khâu mới của chuỗi sản xuất. Họ đang góp phần tạo nên diện mạo điện ảnh đương đại, nhưng không phải tất cả đều tìm thấy sự gắn kết với tổ chức nghề nghiệp. Yêu cầu mở cửa với lực lượng trẻ mà đại hội đặt ra chính là mở rộng khả năng kết nối, đối thoại và đồng hành với người làm nghề bằng phương thức khác so với trước.
Kết quả của nhiệm kỳ qua tuy cho thấy đã có nguồn lực hỗ trợ sáng tác, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để nguồn lực đó phát huy hiệu quả cao hơn. Một nền điện ảnh muốn phát triển, hỗ trợ ở khâu ý tưởng mới chỉ là điểm khởi đầu; cần bồi đắp để từ ý tưởng hình thành kịch bản tốt, xây dựng được dự án sản xuất và có khả năng đến với công chúng. Bởi vậy, nhiệm kỳ mới cần quan tâm hơn tới toàn bộ hành trình của một tác phẩm thay vì đầu tư từng khâu riêng lẻ.
Nhiều tham luận tại đại hội nhấn mạnh cần tập trung vào hoạt động sáng tạo. Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền trong tham luận “Đổi mới ngôn ngữ phim truyện về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng” cho rằng lịch sử là nguồn chất liệu lớn, để đề tài đến được với khán giả hôm nay cần ngôn ngữ điện ảnh phù hợp tâm lý, thị hiếu và cách tiếp nhận mới của công chúng.
Thành công của một số tác phẩm gần đây cho thấy, nếu ngôn ngữ điện ảnh giàu sức biểu đạt, tác phẩm có thể tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ với khán giả, nhất là thế hệ trẻ. Điều này cũng gợi mở yêu cầu quan trọng trong hoạt động hỗ trợ sáng tác, đó là cần quan tâm hơn đến việc hình thành những dự án có khả năng tạo dấu ấn nghệ thuật, cách kể mới và dự đoán được mức độ tiếp cận công chúng.
Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam gợi mở không gian rộng hơn cho sự phát triển của điện ảnh trong bối cảnh truyền thông và công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ. Theo đó, giữa điện ảnh, truyền hình và nội dung số ngày càng có nhiều giao thoa. Cùng với xem phim, công chúng còn tiếp nhận các sản phẩm nghe nhìn qua truyền hình, nền tảng trực tuyến và thiết bị cá nhân. Thay đổi thực tiễn đòi hỏi người làm điện ảnh phải chuyển đổi cách sản xuất, cách kể chuyện và phương thức đưa tác phẩm đến công chúng. Vì vậy, điện ảnh nước nhà cần tăng cường kết nối giữa những người làm điện ảnh với truyền hình, nền tảng số, các đơn vị sản xuất và phát hành.
Một thông điệp đáng chú ý tại đại hội là yêu cầu xây dựng Hội thành “mái nhà chung”, trung tâm đoàn kết, tập hợp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm điện ảnh, phim truyền hình; đổi mới hoạt động theo hướng lấy hội viên làm trung tâm, chi hội làm nền tảng, tác phẩm và hiệu quả xã hội làm thước đo.
Đây là sự chuyển đổi quan trọng về cách nhìn đối với vai trò của tổ chức nghề nghiệp. Nhìn lại để nhận diện chuỗi giá trị đã được tạo dựng cũng như những khoảng trống cần nhiều nỗ lực hơn là nền tảng để điện ảnh quy tụ được các thế hệ, mở rộng cánh cửa trong hành trình sáng tạo, phát triển hiện đại, nhân văn.