Lên đầu trang
Aa
Văn hóa
Thứ Hai, 3/8/2026 10:50 (GMT+7)
Đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế
Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định mục tiêu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa để quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trong dòng chảy ấy, nghệ thuật múa rối với bản sắc sân khấu độc đáo đang ngày càng phát huy vai trò là “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia.
Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 tại Thủ đô Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM)

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho chuyến lưu diễn đầu tháng 8/2026, trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines. Điểm thú vị của chuyến lưu diễn là bên cạnh những tiết mục đặc sắc giúp “khoe” hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách, giàu truyền thống văn hóa như rối nước “Nét duyên làng Việt”, “Tứ long chầu nguyệt”; rối cạn “Lung linh khổng tước”, “Trúc xinh”…, các nghệ sĩ còn mang đến màn múa rối độc đáo được dàn dựng trên nền hòa tấu nhạc cụ dân tộc, kết hợp giữa giai điệu “Việt Nam quê hương tôi” và làn điệu dân ca truyền thống “Katakataka” của Philippines, như lời chào thân tình nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chính từ những hoạt động đối ngoại này, rối Việt đã trở thành cầu nối đặc biệt để đưa câu chuyện về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng cho biết, hơn 40 năm qua, nghệ thuật rối lần lượt đặt chân đến hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ những liên hoan, cuộc thi quốc tế đến những hoạt động đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…, rối Việt luôn ghi dấu ấn đậm nét và được đông đảo khán giả quốc tế đón đợi. Với một số nước như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…, rối Việt còn trở thành khách mời thường xuyên suốt hàng chục năm qua.

Chỉ riêng năm 2025, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã biểu diễn hơn 650 buổi phục vụ công tác đối ngoại, trong các sự kiện như Triển lãm EXPO (Nhật Bản), Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ... Các đơn vị như Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng (nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng) cũng liên tục nhận được lời mời lưu diễn quốc tế.

Do sử dụng con rối để chuyển tải thông điệp nên múa rối hạn chế hơn các loại hình khác về biểu cảm nét mặt, mức độ linh hoạt trong động tác nhân vật. Song điều đó không thể làm lu mờ những ưu thế nổi bật, đó là khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ của múa rối, với cách biểu đạt trực quan thông qua chuyển động con rối, âm nhạc, nhịp điệu, nhất là những kỹ thuật điều khiển điêu luyện ẩn sau những “đôi tay biết nói” của nghệ sĩ.

Múa rối nước - “đặc sản” nghệ thuật có một không hai của Việt Nam, thế giới kỳ ảo trên mặt nước gắn với đời sống làng quê và tâm hồn người Việt có sức lay động mạnh mẽ, đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè năm châu theo cách vừa tự nhiên, vừa sinh động, khẳng định bản sắc và dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, “món ăn” nghệ thuật dù độc đáo nhưng Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn xác định không mang một chương trình cố định đi khắp nơi mà tìm cách nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp “gu” thưởng thức của từng đối tượng. Với khán giả châu Âu ưa thích sự tinh tế, nhỏ nhẹ, nhà hát thường lựa chọn những tiết mục có tiết tấu êm ả, âm nhạc vừa đủ độ. Còn khi tham gia các liên hoan đường phố hay phục vụ khán giả châu Mỹ, nhịp điệu biểu diễn sẽ được đẩy nhanh hơn, sôi động hơn.

Bên cạnh nâng cấp các tích trò cổ, tìm cách “giải phẫu” hệ thống điều khiển rối theo hướng tinh vi hơn, các nghệ sĩ còn mạnh dạn kết hợp cả rối nước và rối cạn trong cùng một chương trình. Đáng chú ý, thay vì giấu nghệ sĩ sau tấm mành tre, một số tiết mục đã chủ động “bung mành” để người xem được trực tiếp quan sát các nghệ sĩ đang ngâm mình dưới nước điều khiển rối, có những con rối cần tới 3 đến 5 người phối hợp mới tạo được độ “nuột” trong cử động.

Cách tiếp cận này khiến không ít khán giả quốc tế phải trầm trồ khi nhận ra sự khổ luyện của nghệ sĩ cũng như giá trị của lao động nghệ thuật thủ công. Đáng chú ý, nhiều chương trình vẫn lấy âm nhạc dân tộc làm nền tảng nhưng đã đưa vào phối khí đương đại hơn, kết hợp dàn dựng các tiết mục có dấu ấn văn hóa nước bạn để công chúng bản địa dễ hòa chung “nhịp đập” của chương trình…

Theo Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, trong bối cảnh du khách quốc tế có xu hướng chuyển mạnh từ thưởng thức sang trải nghiệm nghệ thuật, để phát huy sức mạnh của múa rối trong ngoại giao văn hóa, cần kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm giúp khán giả không chỉ được xem biểu diễn mà còn có thể quan sát quá trình chế tác rối, tìm hiểu kỹ thuật sơn ta truyền thống, giao lưu với nghệ nhân, trực tiếp điều khiển rối và khám phá đời sống văn hóa Việt Nam. Đây cũng là cách mà nhiều quốc gia đang áp dụng để tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa, nơi du khách được tìm hiểu và tham gia các công đoạn sáng tạo.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng đề xuất cần có gói kinh phí dành riêng cho công tác quảng bá văn hóa quốc gia, hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật truyền thống tham dự các liên hoan chuyên ngành quốc tế uy tín, để di sản nghệ thuật của cha ông không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội tham gia sâu hơn vào những không gian văn hóa đối ngoại, giúp bản sắc Việt Nam được nhận diện rõ nét trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Theo báo Nhân Dân
Cùng chuyên mục
Khởi động Heritage Ho Chi Minh City đưa di sản văn hoá đến gần hơn với thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 6/8, Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt và Công bố Kế hoạch hoạt động của Hội giai đoạn cuối năm 2026, đồng thời ra mắt Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Đề nghị xếp hạng di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng
Liên quan đến kết quả bước đầu của cuộc khai quật khảo cổ tại di tích trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng, Ban Quản lý Di tích và danh thắng Đà Nẵng (gọi tắt BQL) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố đối với trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng, dự kiến trong tháng 8.2026.
Lần đầu Cà Mau tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu gắn với Ngày hội Văn hóa di sản
Thông qua sự kiện, Cà Mau kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến "Cà Mau-Điểm cuối cực Nam Tổ quốc," giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch và tiềm năng đầu tư của địa phương.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/8/2026
Đề cao yếu tố bản sắc văn hóa trong phát triển kiến trúc và không gian sống; Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia lúc 20 giờ ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận cuối bảng A giải ASEAN Cup 2026; Mở rộng hợp tác quốc tế, nâng hiệu quả quảng bá du lịch Việt Nam…là thông tin đáng chú ý trên các báo hôm nay.
Phát huy giá trị văn hóa người Mường trong đời sống đương đại
Ngày 6/8, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Tam Chúc tổ chức tọa đàm khoa học “Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại”.
EMC Đã kết nối EMC