Lên đầu trang
Aa
Văn hóa
Thứ Hai, 22/6/2026 09:17 (GMT+7)
Củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng từ chiến lược phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới: Bài 2: "Thế trận an ninh văn hóa” trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền số
Một quốc gia có thể vẫn giữ vững được độc lập trên đất liền, biển đảo nhưng hoàn toàn có thể trở thành “vùng trắng” về bản sắc và “thuộc địa” về tư tưởng nếu đánh mất quyền kiểm soát không gian văn hóa trên internet, mạng xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các nền tảng xuyên biên giới đang đặt ra những thách thức mới đối với an ninh văn hóa quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng “Thế trận an ninh văn hóa”, chủ động nhận diện nguy cơ xâm lăng văn hóa và bảo vệ chủ quyền văn hóa số theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm giữ vững bản sắc và nền tảng tư tưởng của dân tộc.

Các chương trình văn nghệ góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc trong đời sống hôm nay.

Khi chủ quyền quốc gia được đo bằng “dữ liệu số”

Lịch sử quân sự và chính trị nhân loại đã ghi nhận những cuộc chuyển dịch hình thái xâm lược, từ xâm chiếm lãnh thổ vật lý sang thâu tóm về kinh tế, tài nguyên, và đỉnh cao hiện nay là xâm lăng văn hóa thông qua sức mạnh công nghệ.

Trong kỷ nguyên số, khi mọi ranh giới địa lý bị xóa nhòa bởi sự kết nối vạn vật, khái niệm “biên giới quốc gia” mở ra một phạm vi mới đầy thách thức có tên gọi là “Biên giới số”. Suy rộng ra, một quốc gia có thể vẫn giữ vững được độc lập trên đất liền, biển đảo nhưng hoàn toàn có thể trở thành “vùng trắng” về bản sắc và “thuộc địa” về tư tưởng nếu đánh mất quyền kiểm soát không gian văn hóa trên internet, mạng xã hội.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành năm 2026 đã đưa ra một định hướng mang tính chiến lược và thực chiến đó là “Thế trận an ninh văn hóa”. Đây không chỉ là một thuật ngữ nghiệp vụ thuần túy, mà là một bước đột phá về tư duy trong đảm bảo an ninh văn hóa, khẳng định rằng văn hóa là một bộ phận khăng khít của an ninh quốc gia.

Việc xây dựng thế trận này là lời giải cho bài toán bảo tồn bản sắc và bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa. Qua đó, đòi hỏi Đảng ta phải chuyển hóa tâm thế từ phòng ngự thụ động sang tấn công chủ động; từ việc chỉ ngăn chặn rác thải thông tin sang việc kiến tạo và chiếm lĩnh không gian số bằng chính những giá trị và sức sống tiềm tàng của văn hóa dân tộc.

Không khoan nhượng trước nguy cơ “xâm lăng văn hóa số”

Trước khi thiết lập thế trận an ninh văn hóa, Đảng ta chỉ rõ cần phải tỉnh táo nhận diện các “nguy cơ” đến từ một cuộc chiến “không tiếng súng” nhưng vô cùng khốc liệt và không khoan nhượng.

Với sự chi phối, chiếm lĩnh ngày càng sâu vào xã hội thực, không gian mạng đã và đang bị các phần tử cơ hội, bất mãn, chống đối biến thành “mảnh đất màu mỡ” cho các chiến dịch phản tuyên truyền với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xao quyệt, khác xa những phương thức truyền thống và tạo ra không ít thách thức cho công tác quản lý cuả các cơ quan chức năng.

Giờ đây, các luận điệu xấu độc phá hoại văn hóa dân tộc không còn hiện hữu nhiều trong tin, bài chính trị khô khan mà đang được các chủ nhân của nó truyền tải nhiều hơn trên các nội dung giải trí truyền thông sau khi qua “bàn tay nhào nặn” của Deepfake, chúng cài cắm các giá trị văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng vào các sản phẩm giải trí.

Từ những đoạn video ngắn (Shorts/TikTok) tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các hình ảnh, video giả mạo có nội dung xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ và các anh hùng dân tộc, hòng làm xói mòn lòng tin và niềm tự hào dân tộc của giới trẻ - đối tượng “thường trực” trên không gian số, khiến họ dần quay lưng với truyền thống, hoài nghi lịch sử và sùng bái những giá trị “văn minh giả tạo” vốn dĩ được thêu dệt, tô vẽ bởi các thuật toán.

Cuộc xâm lăng văn hóa số không chỉ tác động đến các giá trị bề mặt, mà còn âm thầm làm phai nhạt cội nguồn lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Các thế lực thù địch đã lợi dụng tính “thao túng” của thuật toán trên các nền tảng xuyên biên giới được vận hành từ những gợi ý (algorithms) ưu tiên sự kịch tính và tiêu cực để thu hút tương tác nhằm tạo ra những “hố đen thông tin” (filter bubbles), khiến cộng đồng đôi khi rơi vào “ma trận” thông tin tiêu cực, sai lệch về tình hình đất nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Khi người dân bị bủa vây bởi một hệ thống “tin giả” (fake news) được “xào nấu” tinh vi, “hệ điều hành văn hóa” xã hội sẽ bị nhiễu loạn, dẫn đến nguy cơ suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ.

Thực tế đáng báo động hiện nay là “tràn ngập” của các biểu tượng văn hóa quốc tế và sự chiếm lĩnh của các “chuẩn mực ngoại lai” trên mạng xã hội đang tạo ra một thế hệ công dân số “không quốc tịch”. Khi giới trẻ thạo sử dụng các biểu trưng văn hóa của thế giới hơn là hiểu bề dày truyền thống dựng nước và giữ nước cũng như ý nghĩa của các di sản nghìn năm văn hiến, dân tộc ta đã và đang đối mặt với nguy cơ “mất quyền kiểm soát” tư tưởng ngay từ trong gốc rễ, đặc biệt là trên không gian số.

Việc “xâm lăng văn hóa số” không phá hủy các công trình trên phương diện vật lý mà sâu xa hơn nó hướng đến “triệt tiêu” những giá trị thuộc về “cốt cách” trong văn hóa Việt; từng bước thẩm thấu và chuyển hóa mỗi công dân số Việt thành những thực thể “thoát ly” bản sắc, “quay lưng” với truyền thống, “lãng quên” lịch sử dân tộc.

Những lớp “lá chắn” tự cường cho chủ quyền văn hóa số

Nghị quyết 80 xác lập thế trận an ninh văn hóa không phải là một sự khép kín, bài ngoại, mà là một hệ sinh thái an ninh văn hóa đa lớp, đa tầng nấc:

Trước hết là, xây dựng “Hệ miễn dịch” tư tưởng trong mỗi công dân số. Bảo vệ tư tưởng - văn hóa trên mạng không thể chỉ dựa vào tường lửa kỹ thuật, mà phải dựa vào “tường lửa lòng dân” với những phẩm chất cao quý trong hệ giá trị của con người Việt Nam.

Để từ đó, mỗi công dân số Việt biết cách sàng lọc độc tố, tự miễn nhiễm và cao hơn là sự chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả góp phần “triệt tiêu” các luận điệu bôi nhọ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tất cả đó là tiền đề củng cố nền văn hóa Việt Nam thực sự bản lĩnh, tiềm lực dồi dào đủ khả năng vô hiệu hóa mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

Kế đến, phải xác lập được “Bản sắc số” và Chủ quyền số quốc gia với tư tưởng xuyên suốt là Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy số, nhưng trong dòng chảy ấy, “Bản sắc số” phải là điểm sáng nhất.

Trong đó, phải đưa toàn bộ kho tàng văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc lên nền tảng số quốc gia một cách có hệ thống, chuẩn mực, khoa học. Khi một người dùng internet tìm kiếm thông tin về chủ quyền biển đảo hay lịch sử dân tộc, họ phải được tiếp cận với những dữ liệu chuẩn xác, sinh động do chúng ta làm chủ, thay vì các nội dung đã bị bóp méo, sai lệch.

Song song đó, công nghiệp văn hóa cần phải được kích hoạt để hướng đến mục tiêu có ý nghĩa chiến lược là đóng góp 9% GDP vào giữa thế kỷ XXI; hướng đến chiếm lĩnh trận địa văn hóa - tư tưởng bằng những sản phẩm văn hóa số (phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử) “Made in Vietnam” đạt đẳng cấp quốc tế.

Bởi, mỗi sản phẩm văn hóa số chất lượng là một “cột mốc chủ quyền” tinh thần, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “phủ xanh” thông tin tốt, đẩy lùi tin xấu.

Và cuối cùng, không thể không tính đến việc hoàn thể chế “bộ lọc văn hóa” đa tầng nấc thông qua rà soát, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý không gian mạng ngày càng chặt chẽ.

Có chế tài nghiêm khắc đối với các nền tảng xuyên biên giới phát tán nội dung độc hại, đồng thời chuẩn chỉnh bộ quy tắc ứng xử văn minh trên mạng xã hội; đầu tư ngân sách cho phát triển văn hóa phải bao gồm cả việc trang bị, nâng cấp toàn diện cho các hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu lớn để nhận diện sớm các xu hướng tư tưởng độc hại, cực đoan trên không gian ảo.

Kiên quyết bác bỏ luận điệu “tự do ngôn luận vô chính phủ”

Thời gian qua, các thế lực thù địch thường sử dụng chiêu bài “tự do ngôn luận” để công kích rằng việc Đảng và Nhà nước quản lý văn hóa số là “vi phạm nhân quyền”, “ngăn cản sự phát triển của tự do cá nhân”.

Với vấn đề này, cần khẳng định một cách đanh thép rằng không có tự do nào nằm ngoài lợi ích dân tộc và đạo đức xã hội bởi: Tự do không đồng nghĩa với quyền bôi nhọ lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc hay kích động thù hằn. Một quốc gia không có kỷ cương văn hóa trên mạng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn về tư tưởng và sụp đổ về cấu trúc xã hội.

Việc Nhà nước bố trí nguồn lực để phát triển văn hóa quốc dân chính là tạo ra sự tự do thực chất - giúp người dân dễ dàng phòng tránh và thoát khỏi sự thao túng từ thuật toán của một số tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia vốn chỉ hoạt động vì lợi nhuận và phục vụ mục đích phản tuyên truyền.

Tăng cường thực thi quản lý văn hóa số theo tinh thần Nghị quyết 80, nhằm kiến tạo một “môi trường xanh” cho sáng tạo, ở nơi đó sự đa dạng văn hóa được tôn trọng, nghĩa là bất kỳ hành vi sai, việc làm xấu, biểu hiện độc đều không được phép tồn tại để lấn án chân thực và thiện lương.

Cần thêm nhiều “lũy thép văn hóa” trên môi trường ảo

Thiết nghĩ, để Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thực sự trở thành “thế trận” thực chất và phát huy được tối đa hiệu quả trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền số, thiết nghị phải thực thực hành đồng bộ những vấn đề có tính cốt lõi.

Cần thiết hình thành đội ngũ “hiệp sĩ văn hóa số” nòng cốt với chính sách đặc thù để tập hợp các trí thức trẻ, các nhà sáng tạo nội dung (KOLs) có lòng yêu nước và bản lĩnh chính trị vững vàng, sao cho họ thật sự là những “người kể chuyện lịch sử Việt Nam” bằng ngôn ngữ hiện đại, bằng công nghệ để “giành giật” cộng đồng mạng khỏi các luồng văn hóa ngoại lai, độc hại; chi phối, chiếm lĩnh “không gian” và “thời gian” tương tác của những công dân Việt trên môi trường số.

Khẩn trương luật hóa “Chủ quyền dữ liệu văn hóa” đi kèm với đó là ban hành quy định về các nội dung “bắt buộc” phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ xuyên biên giới phải có trách nhiệm đóng góp tài chính vào Quỹ hỗ trợ văn hóa Việt Nam.

Đây là cách chúng ta dùng nguồn lực thị trường để tái đầu tư cho mục tiêu đóng góp 9% GDP của ngành công nghiệp văn hóa quốc gia.

Đầu tư hạ tầng “Bảo tàng số quốc gia”, với chuỗi dự án bảo tàng số thực tế ảo về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về các chiến dịch vĩ đại của dân tộc.

Khi bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống, các sự kiện lịch sử dân tộc được tái hiện bằng công nghệ 3D sinh động, nó sẽ tạo sức thẩm thấu mạnh hơn nhiều bài thuyết giảng về văn hóa, đồng thời tạo ra xung lực mạnh mẽ, bồi đắp cho niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi trái tim Việt Nam.

Kiến tạo và kích hoạt phong trào “Mỗi tài khoản mạng xã hội là một cột mốc chủ quyền” nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội; lan tỏa, “phủ xanh” những phẩm chất ưu việt đất nước và con người Việt Nam XHCN.

Chỉ cần mỗi công dân số Việt mỗi ngày lên mạng mang theo một tin tốt, không gian mạng sẽ ngày càng nhiều những pháo đài kiên định góp phần đắc lực trong bảo nền tảng tư tưởng Đảng trong kỷ nguyên mới

Khẳng định bản lĩnh trên giao diện số

“Thế trận an ninh văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết 80 là sự cụ thể hóa tư duy “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong bối cảnh mới. Đây là cuộc chiến bảo vệ niềm tin và lòng trung thành với các giá trị dân tộc, nơi thắng bại được định đoạt bằng sức mạnh của bản sắc và sự nhạy bén về công nghệ.

Nghị quyết số 80-NQ/TW là một bước tiến dài về mặt tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, khẳng định chân lý: Việt Nam không chỉ khát khao trở thành một nước có thu nhập cao, mà phải là một quốc gia văn minh cao, hạnh phúc thực thụ và bản sắc độc đáo.

Với việc xây dựng được thêm một “lũy thép văn hóa” trên trên không gian số, chúng ta không chỉ bảo vệ được Đảng, bảo vệ chế độ mà còn tạo ra nguồn lực mạnh mẽ để Việt Nam vươn mình. Hòa mình vào kỷ nguyên số, Việt Nam không “hòa tan” mà sẽ tỏa sáng bằng chính “hệ điều hành” văn hóa tự cường và nhân văn.

Xây dựng thế trận an ninh văn hóa chính là nền tảng bảo đảm để Việt Nam vượt qua thách thức, tiến tới mục tiêu phồn vinh, thịnh vượng.

Theo báo Văn Hóa
Cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Gia đình Việt Nam 2026
Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Phú Thọ: Từng bước phát triển công nghiệp văn hóa, nâng tầm vị thế địa phương
Thời gian qua, các ngành công nghiệp văn hóa đã được tỉnh xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng nhằm khẳng định vị thế, gia tăng sức hút với bạn bè trong nước và quốc tế.
Lào Cai: Phấn đấu 100% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên
Đây là một trong những mục tiêu được tỉnh Lào Cai đặt ra trong năm 2026 tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2026 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Nghệ thuật góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền
Trong bối cảnh phương thức tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng thay đổi, hoạt động tuyên truyền cũng đang có những điều chỉnh phù hợp.
Để di sản “sống” trong học đường xứ Thanh
Không chỉ dừng lại ở những giờ học lịch sử trên lớp, nhiều mô hình giáo dục di sản tại Thanh Hóa đang từng bước đưa học sinh đến gần hơn với các giá trị văn hóa truyền thống. Từ thành nhà Hồ đến Lam Kinh, hành trình ấy đang góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hình thành ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.
EMC Đã kết nối EMC