Phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”
12/11/2025 | 10:43Việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trở thành tỉnh Phú Thọ (mới) là bước ngoặt chiến lược nhằm kiến tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Bốn vùng Mường nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình (cũ) gồm Bi - Vang - Thàng - Động tiếp tục đề xuất để thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn.
Từ xa xưa, người Mường ở Hòa Bình (cũ) đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa độc đáo từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, dân ca, tục ngữ, lễ hội, tri thức dân gian, Mo Mường. Còn "Văn hóa Hòa Bình" có vị trí quan trọng trong thời đại đồ đá ở Việt Nam cũng như trên thế giới; là tài sản vô cùng quý báu của nhân loại.
Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian, cùng với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, bản sắc dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình" đang dần bị mai một, hơn bao giờ hết việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường là điều cấp bách.
Trang phục dân tộc và Chiêng Mường trình diễn trong Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Bi, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Những năm qua, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã nỗ lực rất lớn trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình". Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2742 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình" giai đoạn 2023 - 2030. Mục tiêu của đề án tập trung nghiên cứu, đánh giá việc bảo tồn giá trị của nền "Văn hóa Hòa Bình", bản sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể một cách khoa học và hệ thống.
Khơi dậy, phát huy tiềm năng giá trị di sản văn hóa, hướng tới hình thành một số không gian văn hóa dân tộc Mường, không gian bảo tồn nền "Văn hóa Hòa Bình", xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong Nhân dân. Nhằm huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (cũ) lần thứ XVII cũng đã xác định: "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc như một trong những nhiệm vụ và đột phá chiến lược của tỉnh, hướng tới phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn và gắn chặt văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội bền vững".
Giá trị văn hóa dân tộc Mường hiện hữu ở một loạt các Di sản văn hóa (DSVH), di tích như: Các khu mộ cổ tại Đống Thếch, Kim Truy (Kim Bôi); xóm Lồ (nay là xóm Mường Lồ), xóm Lũy (nay là xóm Lũy Ải), Đống Bay (Tân Lạc); Đồi Thung, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn)… Ngoài ra hiện hữu trong trang phục truyền thống, nếp nhà sàn, các lễ hội…
Theo kiểm kê, riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ) trước đây, đã có 267 DSVH phi vật thể của dân tộc Mường.
Căn cứ kết quả kiểm kê đã lập hồ sơ khoa học đề nghị 4 DSVH phi vật thể của người Mường Hòa Bình được đưa vào Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia gồm: Nghệ thuật chiêng Mường; Mo Mường; Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường; Lịch tre của người Mường. Trong đó, DSVH Mo Mường Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập hồ sơ khoa học trình UNESCO. Hiện đang tiếp tục xây dựng hồ sơ các di sản "Nghề dệt cạp váy Mường" và "Hát thường đang - bộ mẹng" của người Mường Hòa Bình đề nghị đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia để bảo tồn và phát huy...
Trình diễn Chiêng Mường trong sự kiện kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Nói về nền "Văn hóa Hòa Bình", trở lại lịch sử, năm 1923, bà Madeleine Colani cùng những người hướng dẫn địa phương khám phá ra một số lượng rất lớn di cốt người và dụng cụ bằng đá, trong một hang đá vôi thuộc tỉnh Hòa Bình. Trong mấy năm liền sau đó, bà liên tục khám phá thêm mười hai hang động trong vùng Hòa Bình, khai quật được một số lượng di vật hiếm thấy. Sau khi phân tích chúng và so sánh liên hệ với đồ đá tìm thấy trong vùng núi Bắc Sơn, bà đề nghị xem toàn thể những di vật đặc biệt bằng đá cuội, với đặc điểm là chỉ được đẽo ở lưỡi hay rìa, là của cùng một nền văn hóa, Văn hóa Hòa Bình hay Hoabinhien.
Văn hóa Hòa Bình được giới khảo cổ học chính thức công nhận từ ngày 30 tháng 1 năm 1932, do đề xuất của nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani, sau khi đã được Đại hội các nhà Tiền sử Viễn Đông họp tại Hà Nội thông qua. Khởi thủy, cụm từ này được dùng để nói đến nền văn hóa cuội được ghè đẽo trên khắp chu vi hòn cuội để tạo ra những dụng cụ từ thời kỳ đá cũ đến thời kỳ đá mới.
Đây là 1 nền văn hóa đã khởi nguồn cho văn minh người Việt mà lan truyền và ảnh hưởng lên xứ phía Bắc. Văn hóa Hòa Bình thuộc thời đại đồ đá cũ sang thời đại đồ đá mới (cách ngày nay 15.000 năm, kéo dài đến 2.000 năm trước Công Nguyên).
Điểm qua để thấy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình" đã có từ rất lâu đời, được thế giới công nhận. Tỉnh Hòa Bình (cũ) đã lập xong hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh nền "Văn hóa Hòa Bình" là Di sản thế giới đại diện cho nhân loại; đã phối hợp với Viện Khảo cổ mời các nhà khoa học trong nước và quốc tế tiến hành thám sát và nghiên cứu xác định giá trị các di sản khảo cổ của nền "Văn hóa Hòa Bình" làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương xây dựng hồ sơ khoa học về nền "Văn hóa Hòa Bình" đệ trình tổ chức UNESCO...
Tại Đại hội Đảng bộ các xã Bi - Vang - Thàng - Động (4 vùng Mường của tỉnh Hòa Bình cũ) đã xác định và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhiệm vụ rõ ràng là tiếp tục thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình". Đặc biệt, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Mường Bi, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng của xã thời gian tới. Trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đề xuất để thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình" giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn xã.
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Tên gọi "Mường Động" không chỉ mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa, mà còn là niềm tự hào về một trong "Tứ Mường" lớn nhất tỉnh Hòa Bình (cũ). Việc đặt tên xã mới là Mường Động thể hiện sự trân trọng, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống quý báu, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã nhà trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đồng chí cũng chỉ ra địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc Mường để phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng bền vững...
Các thầy Mo thực hiện nghi thức mo trong sự kiện văn hóa của tỉnh
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Vang, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã trong nhiệm kỳ tới tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, phục dựng lễ hội, đầu tư di tích, xây dựng xóm du lịch cộng đồng….
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Thàng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương là phải đầu tư hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp và bảo tồn các giá trị văn hóa Mường, cải thiện bền vững đời sống Nhân dân.
Câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa Mường xã An Nghĩa giao lưu thắp lửa hồn Mường tại không gian văn hóa khu vực Ba Hàng Đồi
Trong thời gian tới với những cơ hội phát triển mới, không chỉ riêng Đảng bộ các xã Bi - Vang - Thàng - Động mà nhiều xã khác sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hóa dân tộc Mường, giữ gìn giá trị văn hóa trong ẩm thực, trang phục, nhà sàn, nếp sống, bảo tồn các di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương trong giai đoạn mới./.












