Không gian văn hóa sáng tạo: Mạch sống mới giữa lòng phố thị
12/11/2025 | 11:29Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, những khoảng lặng dành cho sáng tạo và kết nối con người đang trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ở đó, không gian văn hóa sáng tạo – từ quán cà phê trưng bày nghệ thuật, rạp chiếu phim độc lập cho đến các xưởng thủ công nhỏ đang âm thầm định hình một lối sống mới: năng động, cởi mở và giàu cảm hứng.
Điểm hẹn của cộng đồng sáng tạo trẻ
Nếu trước đây, việc thưởng thức nghệ thuật thường gắn với bảo tàng hay nhà hát – những nơi vốn bị xem là “xa xỉ” và ít gần gũi thì nay, nghệ thuật đã bước ra khỏi khung kính. Giới trẻ có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm tranh trong một quán nhỏ ở quận trung tâm; có thể xem phim độc lập ở một rạp mini chỉ vài chục ghế; hay tham gia workshop làm gốm, vẽ tranh, nhiếp ảnh trong không gian thân mật.

Khán giả tham dự triển lãm "Lạc chốn" của nghệ sỹ Bùi Công Khánh tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TPHCM). Ảnh: Sàn Art.
Những mô hình như Tổ Chim Xanh, VCCA, Manzi Art Space ở Hà Nội hay The Factory Contemporary Arts Centre, Saigon Outcast ở TPHCM… đang góp phần làm mới cách tiếp cận nghệ thuật. Ở đó, ranh giới giữa “người sáng tạo” và “người thưởng thức” dần được xóa nhòa. Mọi người có thể cùng chia sẻ ý tưởng, trao đổi kỹ năng và biến cảm xúc thành hành động.
Tại Cheapie Coffee & Art (phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội), những bức tranh acrylic của sinh viên mỹ thuật được thay mới hàng tháng. Bên cạnh đó là các workshop vẽ tranh, làm đồ thủ công được tổ chức định kỳ. “Khách đến quán không chỉ để uống cà phê, mà còn để tạo ra điều gì đó. Ở đây, ai cũng có thể là nghệ sĩ,” một khách hàng tại quán chia sẻ.
Những mô hình “cà phê – triển lãm – workshop” như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, phản ánh nhu cầu tiếp cận nghệ thuật gần gũi hơn của giới trẻ.
Bên cạnh các quán cà phê nghệ thuật, rạp phim độc lập và không gian điện ảnh nhỏ cũng đang trở thành điểm đến quen thuộc. Ở Hà Nội, DocLab – trung tâm phim và video nghệ thuật thuộc Viện Goethe – là nơi ươm mầm cho nhiều nhà làm phim trẻ. Họ được học, được chiếu tác phẩm và trao đổi trực tiếp với đạo diễn trong các buổi chiếu thử nghiệm.
Tại TPHCM, Xinê House thường xuyên tổ chức các workshop phim ngắn, nơi người yêu điện ảnh có thể thử sức với sản xuất, quay dựng, hoặc học viết kịch bản. Sau mỗi buổi chiếu, khán giả cùng bàn luận, phản biện – điều hiếm thấy ở các rạp thương mại.
Cùng lúc, các lớp học thủ công và workshop sáng tạo như nặn gốm, làm nến thơm, in lụa… cũng “cháy chỗ” mỗi cuối tuần. Những hoạt động ấy đang dần tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo – nơi nghệ sĩ, khán giả và doanh nghiệp văn hóa cùng kết nối, trao đổi ý tưởng, hình thành cộng đồng sáng tạo năng động trong lòng đô thị.
Theo một số bạn trẻ, điều làm nên sức sống cho những không gian này không chỉ là các tác phẩm nghệ thuật, mà chính là cộng đồng, những con người cùng chung niềm đam mê và tinh thần cởi mở. Họ có thể là họa sĩ trẻ, nhà làm phim độc lập, nhà thiết kế thủ công hay chỉ đơn giản là những người yêu cái đẹp và muốn trải nghiệm điều mới mẻ.
Bên cạnh đó, các không gian sáng tạo này không bó buộc trong khuôn mẫu. Nó khuyến khích sự đa dạng, dung nạp những khác biệt. Trong một buổi chiếu phim nhỏ, người xem có thể thảo luận trực tiếp với đạo diễn; trong một workshop, người tham gia có thể vừa học vừa chia sẻ kiến thức riêng. Chính sự tương tác đó khiến các không gian này trở thành “điểm chạm” kết nối con người – điều mà những tòa nhà văn phòng hay trung tâm thương mại không thể thay thế.
Mảnh đất cho những ý tưởng khởi sinh
Bạn Đinh Viết Thắng (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới phát triển kinh tế sáng tạo như một động lực tăng trưởng mới, những “hạt mầm văn hóa” từ các không gian sáng tạo ngày càng có ý nghĩa đặc biệt.
Theo Thắng, dù quy mô khác nhau, có thể chỉ là một quán cà phê nhỏ, một studio nghệ thuật độc lập hay trung tâm văn hóa cộng đồng nhưng mỗi không gian như vậy đều góp phần khơi gợi và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của giới trẻ, lan tỏa tinh thần đổi mới trong cộng đồng.
“Sáng tạo giúp con người kết nối với nhau bằng cảm xúc, bằng câu chuyện của chính vùng đất mình sống. Nhờ đó, quá trình đô thị hóa cũng trở nên mềm mại và nhân văn hơn”, Thắng chia sẻ. Với những người trẻ như Thắng, sáng tạo không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là cách góp phần làm giàu bản sắc văn hóa và đưa văn hóa trở lại vị trí trung tâm trong đời sống đô thị hôm nay.
Theo Báo cáo Sáng tạo và Đổi mới văn hóa của UNESCO (2023), Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á về mô hình “creative hubs”, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM – hai đô thị đang hướng tới mục tiêu trở thành “Thành phố sáng tạo của UNESCO” trong tương lai gần.
PGS.TS Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam nhận định: “Không gian sáng tạo giúp tái sinh đô thị theo hướng nhân văn hơn. Khi văn hóa được đưa vào đời sống, nó không chỉ nuôi dưỡng cảm xúc mà còn tạo động lực phát triển kinh tế sáng tạo – trụ cột của tăng trưởng bền vững.”
Cũng theo PGS.TS Trần Hữu Sơn: “Giữ bản sắc không có nghĩa là đóng khung trong truyền thống, mà là biết chọn lọc, kế thừa và làm mới. Khi đưa yếu tố dân gian, di sản hay nghề thủ công vào sáng tạo hiện đại, người trẻ cần hiểu tinh thần của nó chứ không chỉ vay mượn hình thức. Sự sáng tạo bền vững phải xuất phát từ căn cốt văn hóa của mỗi vùng đất.”
Ở góc độ rộng hơn, các chuyên gia kinh tế đánh giá, không gian văn hóa sáng tạo là mảnh đất thử nghiệm cho các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo – một ngành kinh tế đang phát triển mạnh trên toàn cầu. Nhiều dự án khởi nguồn từ những không gian nhỏ như vậy: studio thiết kế, thương hiệu đồ thủ công, nhà sản xuất phim ngắn, nhóm nhạc indie…
Chính sự linh hoạt, phi chính thống và thân thiện của các không gian này giúp các ý tưởng táo bạo có cơ hội được thử nghiệm mà không cần nguồn vốn khổng lồ. Hơn thế, chúng còn giúp hình thành hệ sinh thái sáng tạo địa phương – nơi các nhà thiết kế, nghệ sĩ, lập trình viên, nhà sản xuất có thể cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau.
Ở khía cạnh xã hội, không gian sáng tạo mang đến một “hơi thở” mới cho đô thị. Thay vì chỉ là nơi tiêu dùng và di chuyển, thành phố dần trở thành nơi sống cùng văn hóa. Những khu phố cũ được hồi sinh nhờ các dự án sáng tạo: nhà kho biến thành xưởng nghệ thuật, nhà cổ biến thành quán cà phê trưng bày tranh, sân thượng thành rạp chiếu phim mini.
Các hoạt động văn hóa này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giúp con người thoát khỏi áp lực công việc, đồng thời nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. Khi một khu phố có không gian sáng tạo hoạt động hiệu quả, nó không chỉ thu hút du khách mà còn tạo động lực cho các ngành khác như ẩm thực, du lịch, bán lẻ phát triển theo hướng bền vững hơn.
Giữa những tòa nhà bê tông và dòng người hối hả, việc có một góc nhỏ để xem triển lãm, làm gốm, hay nghe nhạc acoustic – ấy chính là cách để con người giữ lại phần tinh tế và nhân văn nhất của phố thị.
Khái niệm "không gian sáng tạo" xuất hiện ở Việt Nam từ hơn một thập kỷ trước, nhưng chỉ vài năm gần đây mới thật sự phát triển mạnh. Nhà Sàn Collective, thành lập từ năm 1998, là một trong những không gian nghệ thuật độc lập đầu tiên ở Hà Nội, tổ chức triển lãm, tọa đàm và workshop cho nghệ sĩ trẻ. Mô hình này đã truyền cảm hứng cho hàng loạt địa điểm khác ra đời sau đó.












